Chương 59: Quãng đời còn lại.

3.9K 265 16
                                    

Editor: VIÊN NGỌC THÁNG 10 (oct_opal)

.

Trời vẫn còn mưa, Quý Dư Chu lái xe còn Giang Tầm Dục thì ôm con mèo ngồi trên ghế phó lái, hai người nhanh chóng đến bệnh viện thú y.

Cô gái trẻ ở bệnh viện cẩn thận kiểm tra thân thể cho con mèo. Bàn tay hơi lạnh lẽo sờ soạng trên thân thể con mèo, con mèo hết lần này đến lần khác nhìn lại, khi nhìn thấy Giang Tầm Dục và Quý Dư Chu đứng bên cạnh nó mới thả lỏng một chút, tiếp tục phối hợp kiểm tra.

Đôi mắt màu gừng lóe sáng, tiếng kêu yểu điệu mà ngọt ngào.

Sau khi kiểm tra kỹ càng, cô y tá cuối cùng cũng thả con mèo ra và lấy ra một con cá khô nhỏ đút nó ăn như một phần thưởng. Con mèo ngửi ngửi một chút, cái mũi hồng nhạt khẽ nhúc nhích, há miệng, răng nanh nhỏ sắc bén chạm vào con cá khô, ngậm vào miệng nhưng không có bước tiếp theo.

Nó nghiêng đầu, nhảy nhẹ xuống bàn, đặt con cá khô trước mặt Quý Dư Chu và Giang Tầm Dục như thể đang lấy lòng, kêu meo meo rồi ngoan ngoãn ngồi xuống.

Nó cho răng đây là vật tốt hiếm có nên nhịn ăn, nó muốn đem tặng cho hai chủ nhân của nó.

Truyện chỉ được đăng tải trên 'quát-bát' Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.

Cô y tá "Ồ" một tiếng, đôi mắt không khỏi híp mắt: "Con mèo này thật ngoan, thật đáng yêu!!"

Cô tiện mắt nhìn lướt qua tờ khai thông tin của con mèo mà hai người vừa điền: "Con mèo này tên là gì...ơ, là mèo hoang ư? Vẫn chưa có tên sao?"

Giang Tầm Dục gật đầu: "Tôi nhặt nó ở vườn hoa nhỏ dưới lầu."

Cô y tá không tin được chậc chậc hai tiếng: "Thần kỳ thật đó, ngay cả những con mèo được nuôi từ nhỏ đến lớn cũng hiếm khi phân biệt được đồ ăn ngon."

Khóe miệng Quý Dư Chu nhếch lên một chút, ẩn ý liếc nhìn Giang Tầm Dục bên cạnh: "Có lẽ là nó giống chủ của nó."

Biết rõ Quý Dư Chu đang nói đến tính cách của mình, mà không biết tại sao Giang Tầm Dục đột nhiên nhớ đến cảnh tượng trước khi đến đây, cậu mềm giọng cầu xin Quý Dư Chu chậm lại...Ngay lập tức, cậu xấu hổ đến mức đỏ mặt quay đi chỗ khác.

Cô y tá cũng không nghĩ ngợi nhiều, lại cảm thán con mèo này quá có nhân tính, sau đó đến phòng thuốc lấy một mũi vắc xin để tiêm cho con mèo.

Con mèo vẫn ngoan ngoãn, mặc dù khi bị kim đâm vào cơ thể nhỏ bé của nó liền run lên, nhưng nó vẫn ngoan ngoãn, hai bàn chân trước không rút ra, móng vuốt cũng an phận thu lại trong đệm thịt, không hề có ý muốn cào người trầy xước.

"Tiểu bảo bối ngoan quá! Được rồi, ba tuần sau trở lại tiêm thêm một mũi nữa."

Cô y tá mỉm cười rút kim tiêm ra, xoa bóp bàn chân trước của con mèo một lúc rồi thuận miệng hỏi: "Đúng rồi, hai người nhớ đặt tên cho nó sớm nhé. Nghe nói nếu gọi tên nó nhiều hơn thì nó sẽ càng thân với chủ hơn đó."

Khi hai người điền vào phiếu thông tin vừa rồi, cột tên của con mèo trống trơn, cô y tá vốn không quan tâm đến những chuyện nhỏ như vậy, nhưng con mèo này thực sự rất đáng yêu cho nên cô lại nói thêm vài câu.

[EDITED/ĐAM MỸ] MUỐN NGÀI HÔN EMWhere stories live. Discover now