Chương 43: Hắn đang ghen.

6.1K 405 54
                                    

Editor: VIÊN NGỌC THÁNG 10 (oct_opal)

.

Giang Tầm Dục do dự, không bắt tay anh, chỉ nói nhỏ: "Xin chào."

Lộc Tử Thạch lập tức rút tay về, không chút tức giận: "Đừng căng thẳng, tôi không có ác ý. Là vì có người không yên lòng về cậu nên để tôi đến xem tình huống bên này. Điều kiện tự nhiên ở đây quả thực không tốt lắm, nhưng cậu có thể yên tâm, chúng tôi sẽ sắp xếp chỗ ở tốt nhất cho cậu."

Nói xong, Lộc Tử Thạch liếc nhìn Thẩm Khâu Dương vẫn đang cau mày nhìn mình chằm chằm ở bên cạnh, cười cười: "Đương nhiên, bạn của cậu cũng sẽ như vậy."

Bị nhìn chằm chằm hồi lâu, Thẩm Khâu Dương xấu hổ ho khan một tiếng, sắc mặt có chút đỏ bừng: "Anh nhìn tôi làm gì?!"

Lộc Tử Thạch khẽ xì một tiếng, thu hồi ánh mắt: "Đừng tưởng bở."

Giang Tầm Dục đứng bên cạnh, cau mày, nắm được điểm mấu chốt trong lời nói của Lộc Tử Thạch, ngập ngừng hỏi: "...Có người không yên lòng về tôi?"

"Phải." Lộc Tử Thạch gật đầu, hai chân tréo nguẫy ngồi xuống: "Về phần người đó là ai, dựa vào năng lực của mình thì tôi không có quyền biết, nhưng trong lòng cậu cũng hiểu rõ rồi, đúng không?"

Gương mặt giấu trong mũ trùm đầu của Giang Tầm Dục đỏ bừng, ngượng ngùng cười cười.

Quả thực, Giang Tầm Dục không cần nghĩ cũng biết người kia nhất định là Quý tiên sinh.

Truyện chỉ được đăng tải trên 'quát-bát' Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.

Quý tiên sinh từng nói hắn không phải là người tốt, nhưng hắn đã vì cậu mà lặng lẽ an bài tất cả.

Lộc Tử Thạch đưa Giang Tầm Dục và Thẩm Khâu Dương đến phòng ngủ bên cạnh, mở cửa một căn phòng trên tầng cao nhất, đưa thẻ chìa khóa cho bọn họ rồi lấy thông tấn khí của mình ra: "Lưu lại thông tin liên lạc của tôi đi, nếu có vấn đề gì, cậu có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào."

Giang Tầm Dục gật đầu, "Cám ơn."

Lộc Tử Thạch quay đầu nhìn Thẩm Khâu Dương đang đứng bên cạnh: "Nhóc con, cậu có muốn lưu không?"

Thẩm Khâu Dương: "...?"

Thẩm Khâu Dương: "Sao đến lượt tôi thì lại là nhóc con chứ?"

Lộc Tử Thạch cười khẽ, nghiêng người về phía y nói: "Nếu sau này cậu thực sự trở thành công nhân vệ sinh, thì nhớ nói cho tôi biết, xem như tôi cũng đã cống hiến vì môi trường của đế quốc."

Nói xong, Lộc Tử Thạch xoay người rời đi, để lại Thẩm Khâu Dương tức giận, tự vò đầu bứt tóc: "Quái, tên này trông rất nhã nhặn nhưng sao lại thù dai như vậy!"

*

Truyện chỉ được đăng tải trên 'quát-bát' Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.

Cơ sở vật chất trong phòng đầy đủ, còn có rất nhiều chức năng mà Giang Tầm Dục chưa từng thấy, chẳng hạn như thiết bị quét hình trong phòng, dùng để tìm đồ vật nhỏ bị thất lạc rất tiện lợi.

[EDITED/ĐAM MỸ] MUỐN NGÀI HÔN EMजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें