Chương 50: Mùi chua của tình yêu.

5.8K 349 8
                                    

Editor: VIÊN NGỌC THÁNG 10 (oct_opal)

.

Đứa nhỏ rốt cục cũng chủ động hôn mình, Quý Dư Chu tràn đầy thỏa mãn, trở về phòng, đèn tín hiệu của quang não chợt lóe.

Hắn tiện tay mở ra xem, vẻ mặt nghiêm túc, lông mày khẽ nhíu lại.

Đây là báo cáo điều tra liên quan đến gia đình của Giang Tầm Dục do ám vệ gửi tới.

Hà Thục Lan không nói dối, bà đúng là chị gái của mẹ Giang Tầm Dục, mà bố của Giang Tầm Dục - Giang Cần – cũng thực sự đã giết vợ mình, sau đó tự sát.

Tất cả những chuyện này đích thực đã xảy ra trước mặt Giang Tầm Dục nhỏ tuổi.

Điều kiện lúc đó rất nghèo nàn, thi thể của cha mẹ Giang Tầm Dục bị tùy ý chôn cất trong khu đất hoang của ngôi làng nhỏ. Quý Dư Chu nhìn vào màn hình của quang não, một lúc lâu, vì không được sử dụng mà quang não tự động tắt màn hình.

Quý Dư Chu cụp mắt, dặn dò cấp dưới an táng bọn họ một lần nữa.

Sau khi sắp xếp mọi thứ, hắn đau lòng đến nắm chặt quang não, các đốt ngón tay trở nên trắng bệch.

Đứa nhỏ của hắn đã chịu khổ rồi.

*

Truyện chỉ được đăng tải trên 'quát-bát' Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.

Ngày hôm sau, trên đường đến Quân đoàn, Giang Tầm Dục ngồi ở ghế phụ lái như thường lệ, ngoan ngoãn nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, Quý Dư Chu liếc mắt nhìn cậu mấy lần, cuối cùng ho khan hai tiếng, như thể lơ đãng nó: "Những năm này...em có trở về thăm bố mẹ em không?"

Giang Tầm Dục hiển nhiên sửng sốt một chút, sắc mặt so với lúc trước tái nhợt thêm hai phần, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ: "Sao đột nhiên ngài lại hỏi cái này..."

Cha mẹ luôn là một chủ đề mà cậu không muốn nhắc đến, những lời nói bóng nói gió lúc trước vẫn luôn khắc sâu trong lòng cậu, mà việc cha mẹ chết đi không thể nghi ngờ mà hết lần này đến lần khác nhắc nhở cậu rằng, người mắt xanh thật sự thô bạo, tàn ác vô cùng, cũng sẽ mang đến tai nạn và xui xẻo, giống như một quả bom hẹn giờ, ngay cả bây giờ không nhìn ra đầu mối, thì trong tương lai chẳng biết lúc nào nó phát nổ.

Quý Dư Chu bật chế độ lái tự động, hắn bình tĩnh chạm vào tay của Giang Tầm Dục, quả nhiên, bàn tay của đứa nhỏ lạnh đến đáng sợ, không có một chút nhiệt độ.

Truyện chỉ được đăng tải trên 'quát-bát' Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.

Quý Dư Chu có lẽ có thể đoán được Giang Tầm Dục đang nghĩ gì, trong lòng đầy xót xa, hắn nắm chặt tay Giang Tầm Dục trong lòng bàn tay, nói một lời nói dối thiện ý: "Quân đoàn gần đây đang có một cuộc tổng điều tra, tổ điều tra ngoài ý muốn phát hiện tro cốt tương ứng với thông tin của bố mẹ em, nếu em muốn đi xem thì tôi có thể đi cùng em."

Nhiệt độ cơ thể ấm áp chậm rãi truyền tới trong lòng bàn tay, Giang Tầm Dục xuất thần trong chốc lát, từ trong vũng lầy ký ức kia khôi phục tinh thần. Cậu im lặng một lúc rồi thì thào: "Đợi thêm một thời gian nữa...được không?"

[EDITED/ĐAM MỸ] MUỐN NGÀI HÔN EMWhere stories live. Discover now