Chương 2 Dối trá

6.7K 535 18
                                    

Chuyện tốt bị cắt ngang, Lâm Hành Chi khẽ thở dài, xem ra hôm nay y không thể gả cho Sở Chiêu được.

Về phần người tới, chỉ cần nghe giọng nói, Lâm Hành Chi liền biết người tới chính là đại ca của mình, Lâm Tu hiện giờ là Trấn Bắc tướng quân của Đại Sở.

Lâm Hành Chi nghe tiếng quay đầu lại, liền nhìn thấy đại ca của mình đã đá văng người cản trở, lao nhanh về phía y với cây đao trên tay, đôi chân nhanh đến mức như vô hình.

Vừa vào cửa, Lâm Tu liền kéo Lâm Hành Chi về phía sau mình, đầu tiên là hung hăng trừng Sở Chiêu sau đó quay đầu, một tay nắm lấy cánh tay Lâm Hành Chi, hỏi: “Tiểu đệ ngươi không sao chứ, tên vương bát đản này có làm gì đệ không?”

Giọng điệu cùng vẻ mặt tràn đầy lo lắng, Lâm Hành Chi lắc đầu: " Ca, ta không sao, Vương gia không có làm gì ta."

Lâm Hành Chi vừa dứt lời, liền nhìn thấy đại ca mình thở phào nhẹ nhõm, có chút buồn cười lại có chút muốn khóc, người đứng trước mặt bây giờ là đại ca còn sống sờ sờ của y, chứ không phải vị đại ca cả người đẫm máu nhưng vẫn ôm chặt bảo vệ y.

" Đại ca..." Lâm Hành Chi nhỏ giọng gọi.

"Này." Lâm Tu lập tức phản ứng, nghĩ rằng Lâm Hành Chi sợ hãi, nói với y: " Đại ca đến rồi, đại ca sẽ đưa đệ về nhà"

Nói xong nắm lấy tay Lâm Hành Chi và chuẩn bị đi ra ngoài.

Nhưng họ còn chưa kịp rời đi, đám thị vệ đuổi theo Lâm Tu đều đã rút đao ra trước cửa, Sở Chiêu lúc này cũng lên tiếng.

"Vội vàng như vậy, không phải vừa rồi ngươi nói muốn làm Vương phi của bổn vương sao?" Sau khi vết máu trên roi được lau sạch, Sở Chiêu đặt lại trên bàn, chậm rãi nói.

Lâm Hành Chi còn chưa kịp phản ứng, Lâm Tu đã nổ tung trước, vung đao hướng trước mặt Sở Chiêu, "Vương phi cái gì, cút, tên khốn, hôm nay ngươi đừng hòng đụng đến một sợi tóc của đệ đệ ta."

Chiếc khăn tay trắng nhuốm máu bị Sở Chiêu tùy ý ném xuống đất, lại lấy từ trong người ra một cái khăn tay mới, tiếp tục lau hình cụ, đồng thời liếc nhìn Lâm Tu đang hung hăng nhìn hắn,:"Đổi câu khác, bổn vương nghe câu này chán rồi."

Lâm Tu cảm thấy bị xúc phạm, phun ra lời chửi:"Súc sinh, cầm thú."

Sở Chiêu nghe vậy mỉm cười, ánh mắt dần trở nên nguy hiểm: " Nếu đã biết bổn vương là súc sinh, là cầm thú, thì người mà bổn vương coi trọng sau có thể dễ dàng đưa đi."

Sở Chiêu đột nhiên đưa tay về phía Lâm Hành Chi, Lâm Tu phản ứng rất nhanh, một tay túm chặt Lâm Hành Chi, một tay khác lấy đao vung về phía Sở Chiêu.

Đao chỉ còn nửa tất nữa là rơi xuống đầu Sở Chiêu nhưng Sở Chiêu không tránh cũng không né, cũng không sợ chút nào, nhưng Lâm Hành Chi lại sợ hãi, vội vàng ngăn Lâm Tu lại: " Đại ca, không cần."

“Dừng tay!”

Cùng lúc đó một thanh âm khác từ ngoài cửa truyền đến.

Nghe được thanh âm, thân thể Lâm Hành Chi cứng đờ, trong lòng dâng lên một chút sợ hãi nhưng nhiều hơn nữa là phẫn nộ, hận ý, muốn xé nát đối phương thành từng mảnh.

Sau khi trọng sinh gả cho chiến thần Vương gia Where stories live. Discover now