Chương 82

1.2K 75 8
                                    

Không mất nhiều thời gian để Kiến Nguyên Đế chuyển từ lửa giận ngập trời chuyển sang bình tĩnh, hơn nữa không khó để nhận ra từ lời chất vấn của Kiến Nguyên Đế, ông ta đã đến từ sớm, chỉ là khi Trần hoàng hậu muốn diệt khẩu Lệ phi mới bước ra.

Bởi vì không xác định được khi Kiến Nguyên Đế tới và nghe được những gì, Trần hoàng hậu vốn đã có chút hoảng sợ lại càng nhiều thêm, trong lòng trầm xuống.

Cố gắng hết sức giữ vẻ mặt bình tĩnh, nàng dẫn người đến hành lễ với Kiến Nguyên Đế, sau đó nói:"Sao có thể, thần thiếp chỉ nghĩ Lệ phi và Trần Kiều đã làm ra chuyện xấu hổ như vậy, nên trừng phạt bọn họ, để cho bọn họ ăn chút đau khổ, huống hồ thần thiếp cũng đã phân phó không được mạnh tay gây ra mạng người."

“À, phải không?” Kiến Nguyên Đế chậm rãi đi về phía Trần hoàng hậu, “Hoàng Hậu cảm thấy những gì cháu trai nàng và Lệ phi làm là xấu hổ mất mặt? Nhưng tại sao trẫm lại cảm thấy cái này kêu là đại nghịch bất đạo?"

Tim nàng ngừng đập trong giây lát, Trần hoàng hậu cảm thấy ớn lạnh toàn thân, nàng cố gắng để tránh nhắc đến điểm này, nhưng Kiến Nguyên Đế hiển nhiên không nghĩ như vậy.

Đầu gối của Trần hoàng hậu mềm nhũn trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, cúi đầu nói: “Là thần thiếp không biết dạy dỗ.”

Kiến Nguyên Đế dừng ở trước mặt Trần hoàng hậu, Trần hoàng hậu cúi đầu vừa lúc có thể thấy rõ ràng mũi giày của Kiến Nguyên Đế, nàng nghe thấy Kiến Nguyên Đế nói, “Hoàng Hậu nói lời này là không đúng, Trần Kiều là người của Trần gia, khi nào đến lượt Hoàng hậu dạy dỗ, không phải Hoàng hậu sinh cho ta một Thái tử sao, chẳng lẽ Trần Kiều này..."

“Hoàng Thượng!” Mắt thấy Kiến Nguyên Đế càng nói càng hoang đường, Trần hoàng hậu lập tức đánh gãy lời ông ta, “Thần thiếp biết sai, là thần thiếp nói sai rồi, thần thiếp chỉ là cảm thấy Trần Kiều là cháu trai của thần thiếp, thần thiếp thân là trưởng bối nên phải chịu trách nhiệm dạy dỗ, huống chi là chuyện xảy ra ở hậu cung, vậy mà trước đây lại không nhận ra, là thần thiếp có tội."

Kiến Nguyên Đế gật đầu, "Quả thực nàng có tội, bất quá cũng không vội, trẫm sẽ tính với nàng sao, hiện tại..."

Kiến Nguyên Đế xoay người, ánh mắt dừng ở trên người Lệ phi, “Hiện tại trẫm phải xử trí tiện nhân lả lơi ong bướm này!”

Kiến Nguyên Đế thay đổi giọng điệu, dùng sức nhấn mạnh từ"tiện nhân".

Lệ phi thoát khỏi người đang bắt giữ mình, nhìn thẳng vào Kiến Nguyên Đế đang đi về phía mình, không những không sợ hãi mà còn chủ động mỉm cười nói: “Thần thiếp thật sự đã rất lâu không gặp Hoàng Thượng, không nghĩ tới lần gặp cuối cùng sẽ trong trường hợp này."

“Nhưng mà chuyện này cũng không thể trách thần thiếp, ai bảo Hoàng Thượng vứt bỏ thần thiếp, làm cho thần thiếp cả ngày phòng không gối chiếc, thật sự rất cô đơn.”

“Không,” Lệ phi duỗi tay chỉ chỉ Trần Kiều bên cạnh, “Đã không cẩn thận lừa một dã nam nhân bằng dăm ba câu đã bắt được linh hồn đó của gã."

Sau khi trọng sinh gả cho chiến thần Vương gia Where stories live. Discover now