Chương 54

1.8K 131 17
                                    

Họ đến và đi mà không để Tề Thư Dung biết.

Sở Khâm đã chết, Tề Thư Dung không còn liên quan đến gã nữa, nàng cũng sẽ bước ra và sống một cuộc đời khác với trước đây.

Hai người đưa ít tiền mua dầu mè cho một tiểu hòa thượng, để y chuyển giao cho trụ trì thắp đèn cho hai mươi ba nữ tử, lần sau bọn họ sẽ đến xem.

Xe ngựa lảo đảo lắc lư tiến vào thành trước khi cổng thành đóng lại.

Giờ giới nghiêm trong thành còn chưa bắt đầu, Sở Chiêu đã nói nói sẽ dẫn Lâm Hành Chi đi ăn món ngon.

Kết quả vừa mới xuống xe ngựa, hai người liền nhìn thấy trong con hẻm bên cạnh có hai người đang lôi kéo.

Trùng hợp chính là, cũng có người quen, là Tôn gia cô nương Tôn Vũ San.

Lâm Hành Chi cùng Sở Chiêu nhìn nhau, nghĩ thầm, đây là duyên phận gì vậy chứ, chân trước mới gặp Tề Thư Dung, chân sau liền đụng phải Tôn Vũ San.

Hai người lôi kéo cãi nhau, nghe giống như nam tử kia có hôn ước với Tôn Vũ San, muốn kéo nàng về nhà, nhưng Tôn Vũ San không muốn.

“Chát!”

Đột nhiên, nam nhân giơ tay tát Tôn Vũ San một cái vang dội, tiếp theo chửi ầm lên, “Con khốn này, giả vờ cái gì ? Ai mà không biết ngươi đã sớm bị tên thủ lĩnh phản quân ngủ nát, lão tử là phu quân đã đính hôn với ngươi, thì trước tiên để ngươi hầu hạ không được sao? Dù sớm hay muộn ngươi cũng nằm trên giường lão tử!"

Nam nhân thân hình cao lớn, nhìn liền biết không dễ chọc, mà Tôn Vũ San quần áo cùng tóc đều có chút loạn, cổ tay nàng có vệt đỏ rõ ràng là lưu lại khi người nam nhân đó tóm lấy.

Nàng khóc lóc quật cường mà lắc đầu, “Ta cùng ngươi không quan hệ, ta sẽ không gả cho ngươi, càng sẽ không theo ngươi đi, ngươi đừng mơ tưởng!”

Tôn Vũ San dùng sức giãy giụa, nhưng lại vô ích do sức mạnh chênh lệch và sự tức giận của người nam nhân, nhìn thấy nam nhân kia lại giơ tay muốn đánh Tôn Vũ San, Lâm Hành Chi nói "Thạch Mặc."

Thạch Mặc phi thân tiến lên, từ trên trời giáng xuống sau lưng nam nhân, dùng vỏ kiếm đặt trên cổ nam nhân, chỉ nói hai chữ, “Thả người.”

Nam nhân quay đầu thấy một người không quen biết đang chĩa kiếm vào mình, lập tức vung tay lên, “Tiểu tử thúi, biết lão tử là ai không? Dám xen vào chuyện của lão tử, coi chừng ta sẽ tát chết ngươi..."

Thạch Mặc còn chưa cho hắn cơ hội nói hết lời tàn ác của mình, hai viên đá bắn ra, một bên trái một bên phải đập vào đầu gối của nam nhân, trước khi người nam nhân quỳ xuống, hắn dùng vỏ kiếm đập vào sau gáy người nam nhân, rồi quay người bỏ đi.

Đợi đến khi hắn ra khỏi con hẻm, nam nhân quỳ mạnh xuống đất cúi thấp đầu xuống.

Tôn Vũ San bị dọa ngây người nửa ngày mới duỗi tay kiểm tra hơi thở, xác nhận còn thở mới thở phào nhẹ nhõm.

Tiếp theo nàng lại nghĩ tới cái gì, nắm lấy váy chạy ra ngoài ngõ đuổi theo người đã giúp mình, nhưng chỉ nhìn thấy một vài bóng lưng người từ phía sau, hai người phía trước sóng vai nhau đi, theo sau là một thị vệ, trùng hợp chính là người vừa nãy giúp nàng.

Sau khi trọng sinh gả cho chiến thần Vương gia Where stories live. Discover now