Chương 74

1.5K 103 1
                                    

“Mau ra đây, Lâm Hành chi, tên hung thủ giết người, mau lăn ra đây cho ta!"

“Lâm Hành Chi, tên súc sinh tàn nhẫn độc ác, lăn ra đây nhận lấy cái chết!”

“Ngươi giết hại trung lương, ngay heo chó cũng không bằng!”

“……”

Mới tờ mờ sáng, ngoài cửa lớn Lệ Vương phủ đã có tiếng la hét, chính xác là những lời chửi rủa.

Từ lúc Thạch Nghiên chạy tới báo tin, đánh thức Lâm Hành Chi và Sở Chiêu,  cho đến lúc Lâm Hành Chi rời giường rửa mặt, y từ kẻ giết người đến ngay cả heo chó cũng không bằng.

Nghe nói, bá tánh xem náo nhiệt bên ngoài như rau hẹ, hết đám này đến đám khác, cửa lớn Lệ Vương phủ bị quây chật như nêm cối.

Lâm Hành Chi súc miệng xong, cầm lấy bánh bao Thạch Nghiên mang tới lót bụng, vừa ăn vừa tỏ vẻ kinh ngạc:"Không ngờ của lớn Lệ Vương phủ cũng có lúc náo nhiệt như vậy ."

Dù sao trước đây ngoại trừ người của Vương phủ và Kim Vũ Vệ đi chấp hành nhiệm vụ, thì ngay cả con chó cũng hiếm khi bước tới cửa, nghe nói là sợ bị Lệ Vương nổi điên bắt vào chặt xác.

Thạch Nghiên đi theo gật đầu, “Cũng không phải, người rất là nhiều, còn náo nhiệt hơn ngày thiếu gia thành thân với Vương gia nữa."

Lâm Hành Chi thở dài một tiếng, “Ai, tích cóp được danh tiếng như vậy cũng không dễ dàng gì,” Lâm Hành Chi đồng thời chỉ chỉ vào Sở Chiêu bên cạnh, nhỏ giọng nói với Thạch Nghiên"Trước khi gặp ta hắn không lấy được thê tử cũng là có nguyên nhân "

Điểm này Thạch Nghiên đặc biệt tán đồng, thiếu gia nhà cậu ta trước kia thanh danh rất tốt, nhưng từ khi bị Vương gia bắt về ngay trên đường, thanh danh cũng đã hoàn toàn thay đổi.

Thạch Nghiên ngẫm lại liền cảm thấy đau lòng, sau đó thúc giục Lâm Hành Chi, “Thiếu gia, người ăn nhanh lên đi, nếu không ra nữa bọn họ sẽ mắng tới cái gì."

Điểm này Lâm Hành Chi vẫn đang hoài nghi:"Có gì tệ hơn không bằng heo chó sao?"

Thạch Nghiên nhất thời nghẹn lời, không nghĩ ra được.

“Cho nên, phải ăn nó, mới có sức đi cãi nhau."

Lâm Hành Chi đại khái có thể đoán được là ai tới, dù sao ngoại trừ những nhà của quan viên vừa mới chết, còn có ai có thể dễ dàng bị xúi giục đến cửa lớn Lệ Vương phủ kêu gào.

Cũng là bị thù hận mê mắt.

Ăn bánh bao xong, Lâm Hành Chi xoa xoa tay, hỏi Sở Chiêu, "Vương gia có muốn đi cùng ta không?"

Sở Chiêu đương nhiên phải đi, nhiều người như vậy, ai biết được trong đám người có lẫn vào thứ gì, hắn nhất định phải đi để bảo vệ Vương phi của hắn.

Vì thế hai người liền nắm tay cùng xuất hiện ở cửa lớn.

Khi cửa lớn mở ra, hai bóng người cao gầy đứng ở cửa lớn Lệ Vương phủ, những tiếng la hét chửi bới trước số đều biến mất, người nhiều không đếm được, nhưng lại rất im lặng.

Sau khi trọng sinh gả cho chiến thần Vương gia Where stories live. Discover now