Chương 73

1.6K 100 2
                                    

Có chuẩn bị mà đến, thỉnh quân nhập ung*,trong nháy mắt Lâm Hành Chi hiện lên hàng vạn suy nghĩ, cuối cùng tập trung về một điểm, đây là một cái hố đã đào từ sớm chỉ chờ y nhảy vào.

(*thỉnh quân nhập ung Dùng ngay chước thuật của người đề ra chước thuật để trừng trị chính kẻ đó.)

Cũng là sự trả thù của Thái Tử.

Rốt cuộc lúc này y có uy hiếp Thái tử bằng những bức xuân cung đồ đó, trừ bỏ chết càng sớm thì không có ích lợi gì.

À, không đúng, còn có Tề Vương.

Lâm Hành Chi ngẩng đầu nhìn Tề Vương vừa mới nhắc nhở mình, lần này hắn ta có tham dự vào?

Lâm gia không thể lợi dụng có thể diệt trừ, Sở Chiêu là chướng ngại vật, cũng có thể diệt trừ, lợi dụng y để dùng một hòn đá ném hai con nhạn, tính toán rất hay.

Tuy nhiên, nếu bọn họ không còn, thì Tề Vương và Thái tử vẫn phải tranh đấu, cho nên những bức xuân cung đồ kia vẫn có tác dụng.

Tuy rằng đều không phải thứ tốt, nhưng hắn ta có cùng kẻ thù với Sở Chiêu, đều là Kiến Nguyên Đế, Trần hoàng hậu còn có Thái tử, một nhà ba người, Tề Vương là người ngoài cuộc.

Lâm Hành Chi đang cân nhắc đến việc tặng cho Tề Vương một món quà, những người khác đang đợi phản ứng của y khi nhìn thấy nhân chứng vật chứng, kết quả là Lâm Hành Chi một câu cũng không nói, hắn nhìn đến nhân chứng vật chứng sau phản ứng, điều này làm giảm đi khí thế của Thái tử, lại càng thêm phẫn nộ.

“Lâm Hành chi!” Thái Tử hô một tiếng, chất vấn nói: “Ngươi còn gì để giảo biện không?"

Lâm Hành Chi nhịn không được hỏi, “Thái Tử điện hạ, ngài đem tội danh hướng lên đầu của ta đồng thời lại muốn ta giảo biện, là vì muốn thể hiện lòng nhân từ của ngài sao?"

Thái Tử hơi hé miệng muốn mắng người, nhưng vì có những người khác có mặt nên hắn kìm lại, giải thích:"Cô chỉ muốn cho ngươi chết một cách minh bạch."

Lâm Hành Chi không tán đồng với lời này, “Minh bạch vì sao ta chết oan sao? Vậy thì không cần, quá phiền toái."

“Nếu nhân chứng vật chứng đầy đủ hết, chỉ cần Hoàng Thượng cảm thấy là thần làm, vậy thần không có gì để nói, mặc cho xử trí.”

Lời này nghe giống như bất chấp tất cả, nhưng có câu lại là mấu chốt, chỉ cần Hoàng Thượng cảm thấy là y làm, còn phải xem Hoàng thượng có chấp nhận bằng chứng do Thái tử cung cấp hay không và kết tội Lâm Hành Chi.

Thái Tử hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, lập tức gầm lên một tiếng, “Còn dám mạnh miệng, nếu như thế, vậy cô sẽ khiến cho ngươi hoàn toàn hiểu rõ cái ch·ết của mình!”

Thái tử sai người đem nam tử bị bịt mắt vào quỳ xuống,"Nói cho cô, ngươi cấu kết với Lâm Hành Chi như thế nào, hắn yêu cầu ngươi làm gì. Nói rõ ràng!"

Người bị bịt mắt là tên hắc y nhân được phái tới bắt y bị bột mỳ làm cho đau mắt.

Đối phương không phối hợp, hỏi rất nhiều lần đều nói không quen biết Lâm Hành Chi, không có quan hệ gì với y, sau đó bị đánh, cùng với bức cung trước Kiến Nguyên Đế. Một lúc sau chống đỡ không nổi, quỳ trên mặt đất sợ tới mức liên tục dập đầu, trong miệng kêu: “Ta khai, cái gì ta cũng khai ra, tất cả mọi chuyện đều là nghe theo Lệ Vương phi sai sử……"

Sau khi trọng sinh gả cho chiến thần Vương gia Where stories live. Discover now