Chương 33

2.2K 163 12
                                    

“Này, các ngươi có nghe nói, An Vương viết hưu thư Vương phi!”

“Trời ơi, chuyện này ai mà không biết, đám ăn xin ở cổng thành học theo mấy người kể chuyện, thấy ai cũng kể, tiền thưởng còn không ít."

“Mấy tên ăn mày đó cũng thật xảo trá, ngươi có biết vì sao An Vương viết hưu thư Vương phi không?"

“Còn có thể vì sao, là không cam lòng đó, nghe nói là ở Thiên Phật Tự không thể bóp chết Vương phi. Trở về kinh thành thì Vương phi về nhà mẹ đẻ, An Vương muốn động thủ cũng không có cơ hội, dưới sự giận dữ viết hưu thư."

Có người nhỏ giọng nói: “Muốn nghe thì ta nói cho nghe, An Vương này cũng không phải là con người, không chỉ vụng trộm mà còn muốn giết thê tử trong chùa, không giết thì hưu thê, mà nữ nhân mà bị hưu về nhà mẹ đẻ làm sao có thể sống tốt, nước bọt cũng có thể nhấn chìm người ta, An Vương chính là muốn bức chết Vương phi trước của hắn."

“Suỵt! Lá gan ngươi lớn dữ rồi đó, người đó là hoàng tử. Để người của hắn nghe thấy, sẽ trực tiếp chém đầu ngươi.”

Có người ngẩng đầu nhìn nhìn bốn phía, thấy chung quanh không những người khác, liền gọi những người khác lại gần, "Ta nghe nói An Vương chính là kẻ giết người không chớp mắt, sau này ở ngoài có nói chuyện cũng phải cẩn thận, nếu không thì không ai trong chúng ta có thể thoát." Nói xong người nọ dùng tay làm động tác cắt cổ.

Những người trước đó mắng An Vương không phải là con người nhất thời sợ hãi.

Mặc dù đều là tránh ở góc xó xỉnh nhỏ giọng nghị luận, nhưng nói cho nhiều người nghe như ai cũng sẽ biết, những lời này tự nhiên cũng sẽ truyền tới trong tai Sở Khâm.

Sở Khâm giận tím mặt, “Những tên điêu dân này! Đi tra, đi tìm xem kẻ tung tin đồn về bổn vương là ai. Nếu phát hiện lập tức bắt bọn chúng, bổn vương sẽ tự tay chém từng cái đầu đó xuống!"

Trong mắt Sở Khâm tràn ngập sát ý.

“Phái người đi trên đường, nghe được nghị luận về bổn vương liền cho người đánh, đập nát miệng đám tiện nhân, bổn vương xem bọn họ còn lấy cái gì nói!”

Thuộc hạ từ lâu đã quen với hành vi há mồm đòi đánh đòi giết của An Vương nên cũng không can ngăn, chỉ thấp giọng tuân lệnh rồi quay người đi.

Tuy nhiên, một lão già ngồi trong phòng lo lắng vội ngăn lại:" Vương gia không thể, không thể được, đó cũng chỉ là ngu dân không có đầu óc. Muốn nói cứ để họ nói, nói nhiều quá thì sẽ có người giúp ngài giải quyết.Vương gia, hiện tại việc cấp bách là những người trên đường, còn có phụ tử Lâm gia, tuyệt đối không để bọn họ trở về kinh."

Sở Khâm nghe xong, dần dần bình tĩnh lại, nhưng mà trong mắt lại thực mau bốc cháy lên nồng đậm lửa giận, “ Lâm gia này nơi chốn đều đối nghịch với bổn vương, ngươi nói rất đúng, tuyệt đối không để bọn họ hồi kinh. Phái người, lập tức phái người, phải diệt trừ hai người đó bằng mọi giá!"

Lão giả sắc mặt có chút ngưng trọng, “Vương gia, người phái đi tử thương hơn phân nửa, tin tức truyền về có người đang âm thầm trợ giúp phụ tử Lâm gia, hơn nữa bọn họ vốn là công phu cao cường, cứng đối cứng sợ là không được.”

Sau khi trọng sinh gả cho chiến thần Vương gia Where stories live. Discover now