Chương 72

1.4K 84 2
                                    

“Vương phi!”

“Thiếu gia!”

Những tiếng kêu hoảng hốt nối tiếp nhau vang lên, trong không khí còn có tiếng va chạm của đao kiếm, Lâm Hành Chi bị túm lấy có chút khó chịu, y không cảm thấy sợ hãi, chỉ cần không một đao giết y, thì vẫn còn cơ hội.

Khi ám vệ Lệ Vương phủ chạy tới cứu y, Lâm Hành Chi đột nhiên hét lên:"Thái tử điện hạ!"

Người bắt lấy Lâm Hành Chi sửng sốt trong giây lát, điều này không chỉ làm cho ám vệ có cơ hội mà còn cho Lâm Hành Chi một cơ hội, khi ám vệ chém một kiếm về phía hắc y nhân, Lâm Hành Chi từ trong túi lấy ra một nắm bộ ném thẳng về phía mắt hắc y nhân.

“Tiện nhân!” Hắc y nhân theo bản năng duỗi tay che đi đôi mắt, liền không thể không đem Lâm Hành Chi ném ra, nhận ra mình bị trúng kế, hắn ta tức giận chửi đổng lên.

Lâm Hành Chi ngã xuống đất, Thạch Nghiên vội vàng chen qua đám người tới dìu y.

Hắc y nhân bắt được y cũng ngã ở phía sau y, nhưng bởi vì mắt bị trúng bột muốn bắt lấy Lâm Hành Chi cũng hữu tâm vô lực.

Nhưng ám vệ cũng không thể gi·ết hắn, bởi vì có những hắc y nhân khác ngăn cản.

Lâm Hành Chi tự giác nhanh chóng cùng Thạch Nghiên rút lui ra ngoài, Lâm Hành Chi lệnh cho Thạch Nghiên:"Bảo Thạch Mặc nghĩ cách giật khăn che mặt của hắc y nhân vừa bắt ta."

Lâm Hành Chi hoài nghi người kia chính là Thái Tử, hoặc là người cực kỳ thân cận bên Thái Tử.

Ánh mắt hắn ta nhìn y không đúng, hận ý quá sâu, và phản ứng của hắn ta khi y kêu Thái tử.

Bất quá đối phương không cho Lâm Hành Chi cơ hội nhìn rõ bộ mặt thật, hắc y nhân nhanh chóng được đồng bọn đưa đi.

Sự hỗn loạn cũng theo đó kết thúc.

Lâm Hành Chi không có vết thương nào khác ngoại trừ việc cổ áo bị kéo quá mạnh, Thạch Nghiên hét lên mau chóng hồi phủ, bên ngoài quá nguy hiểm.

Nhưng vừa lúc chuẩn bị đi, lại bị người của Tuần phòng doanh cản lại.

Thống lĩnh Tuần phòng doanh Triệu Tân An cung kính nói với Lâm Hành Chi:"Hạ quan có việc thỉnh giáo Lệ Vương phi, thỉnh Vương phi hạ mình phối hợp trả lời hạ quan mấy vấn đề."

Lâm Hành Chi gật đầu, “Ngươi hỏi.”

“Vương phi có quen biết với những người này?"

Lời này mới vừa ra khỏi miệng, Thạch Nghiên liền cau mày hỏi lại, “Lời này của Triệu thống là có ý gì?”

Ánh mắt không thiện ý nhìn chằm chằm Triệu Tân An, một hai phải bắt gã ta nói rõ ra.

Triệu Tân An ánh mắt dao động, không biết nên nói như thế nào.

Nhưng Lâm Hành Chi không sai biệt lắm đã hiểu, Thạch Nghiên cũng đã hiểu, lập tức tức giận nói, “Ngươi hỏi vớ vẩn gì đấy? Thiếu gia nhà ta làm sao quen biết với đám sát thủ đó? Nếu thực sự biết, sao lúc nãy thiếu chút nữa đã bị bắt đi?"

“Nhưng như vậy nhiều người bị bắt đều đ·ã ch·ết, chỉ có Vương phi nhà ngươi còn hoàn hảo không tổn hại gì, cái này các ngươi giải thích như thế nào?”

Sau khi trọng sinh gả cho chiến thần Vương gia Where stories live. Discover now