Chương 75

1.7K 87 1
                                    

Muốn gieo tiếng xấu cho Lâm Hành Chi và Sở Chiêu không những không thành, ngược lại còn mang thêm tội danh mưu sát hoàng tộc, lại thêm tội tham ô quân lương và lương thảo trước đó, nhìn không giống tới để gây rối, ngược lại chủ động đưa nhược điểm cho Lệ Vương phủ.

Đúng là thiện tâm, khiến người ta cảm động.

Chỉ là không biết người sau lưng cảm thấy thế nào khi thấy sự thay đổi như vậy.

Người nọ phản ứng rất nhanh, sau khi nhận ra người mình đâm là Lệ Vương, lập tức rút tay ra, tuy nhiên Sở Chiêu không cho gã ta cơ hội đó trái lại ấn tay gã ta khiến thanh chủy thủ đâm sâu vào, trong nháy mắt phần áo bị nhuộm đỏ, những người ở đây đều thấy được.

Sau khi nhận thấy Sở Chiêu buông lỏng tay, người nọ lập tức rút chuỷ thủ muốn đâm vào ngực mình, muốn tự sát.

“Ngăn hắn lại!”

“Đinh!”

Giọng của Sở Chiêu vang lên cùng lúc với tiếng Thập Nguyệt dùng kiếm chặn lại, ngay sau đó, Thập Nguyệt đã đánh bật thanh chủy thủ của người nọ, điểm huyệt khiến gã ta không thể nhích nhích.

Thập Nguyệt lại phân phó thị vệ Lệ Vương phủ, “Truy thích khách!”

Các thị vệ phóng lên nóc nhà và bắt đầu tìm người, bá tánh cũng bị hai chữ thích khách dọa sợ chạy tán loạn.

“Vương gia?” Lâm Hành Chi bị Sở Chiêu  ôm chặt trong ngực, không thể nhìn rõ phía sau lưng Sở Chiêu, chỉ nghe được âm thanh.

Y giãy giụa muốn Sở Chiêu buông ra, “Vương gia, ngươi thế nào rồi có bị thương hay không?"

Sở Chiêu ôm người không cho động, “Không có việc gì, miệng v·ết th·ương một lát là khỏi.”

“Vậy để ta nhìn xem,” tuy rằng hơi thở của Sở Chiêu không loạn, nhưng Lâm Hành Chi không tin lời hắn nói, ngồi xổm xuống từ Sở Chiêu trong lòng ngực trốn đi, chạy đến sau lưng hắn xem vết thương.

Sở Chiêu duỗi tay che vị trí b·ị th·ương, thở dài, thành thật thừa nhận, “Có chút đau, có chảy máu.”

Máu đã nhuộm đỏ một mảng quanh vết thương, Lâm Hành Chi muốn chạm vào nhưng không dám, hai mắt đã đỏ hoe.

Y mắng Sở Chiêu, “Vương bát đản, ngốc tử!”

Lại vội vội vàng vàng sai người đi thỉnh đại phu, muốn đỡ Sở Chiêu vào cửa.

Về phần đám người Ngô Duyên Xuân, Lâm Hành Chi trực tiếp hạ lệnh cho Thập Nguyệt, "Bắt hết lại, không để bọn họ chết."

Giọng điệu rất lạnh lùng, Thập Nguyệt biết Vương phi đang tức giận.

Đại phu nhanh chóng tới, được thị vệ Lệ Vương phủ khiêng thẳng vào cửa, lão đại phu y thuật không tồi, nhanh chóng cầm máu và băng bó cho Sở Chiêu, sau đó mới cùng Lâm Hành Chi nói đến vết thương, "Không nghiêm trọng, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian sẽ lành, nhưng thân thể chút yếu ớt, cần phải bồi bổ."

Lâm Hành Chi cảm tạ đại phu, cho người đi tiễn Đại phu, y ngồi ở mép giường nhìn Sở Chiêu, nháy mắt nước mắt lưng tròng.

Sau khi trọng sinh gả cho chiến thần Vương gia Where stories live. Discover now