Chương 29

3K 176 14
                                    

Lâm Hành Chi chắc chắn bị ăn đòn, thậm chí còn quỳ trong từ đường để thương nghị với nương về những gì Lâm phụ đề cập trong thư.

Lâm phụ dâng tấu chương thỉnh sẽ tự mình hộ tống những bá tánh bị buôn bán trở lại kinh thành cùng với tin chiến thắng, trong đó còn đặc biệt nhắc tới mỏ than cùng quặng sắt lớn như thế nào, hơn nữa những than sắt này không nằm trong tay người Tây Di.

Với tính đa nghi của Kiến Nguyên Đế chắc chắn ông ta đã nghi ngờ có người có ý đồ phản nghịch, muốn cướp ngôi vị hoàng đế của ông ta. Lâm phụ còn nói có thể những bá tánh này biết đường đi của than sắt, cho nên bọn họ rất quan trọng, ông tự mình hộ tống họ về kinh là thích hợp nhất.

Hiện giờ người truyền tin đã đem việc này thông báo trên khắp phố, mọi người đều biết, nếu Kiến Nguyên Đế không để Lâm phụ hộ tống người về kinh, nếu như những bá tánh này xảy ra chuyện gì trên đường đi. Việc Kiến Nguyên Đế bao che người phía sau sẽ lan truyền khắp nơi.

Hơn nữa có người quạt gió thêm củi, chuyện sẽ càng lan rộng, không có cái danh đế vương yêu dân, càng đừng nói cái danh Kiến Nguyên Đế xây dựng bao nhiêu năm, bọn họ đều biết, Kiến Nguyên Đế sẽ đồng ý để Lâm phụ hộ tống.

Chính sự nói xong, Lâm Hành Chi rốt cuộc cũng được cho phép có thể không cần tiếp tục quỳ, bất quá Lâm Hành Chi không nhúc nhích, mà là ngửa đầu dò hỏi Chu thị nguyên nhân đánh y, “Nương là bởi vì tối hôm qua nhi tử không nghe lời muốn ở Lệ Vương phủ mới đánh con sao?”

Chu thị lắc đầu, “Không phải a, ta chỉ là muốn đánh con mà thôi.”

Lâm Hành Chi:……

Chu thị tiếp tục hỏi: “Có chuyện gì à ?”

Lâm Hành Chi quyết đoán lắc đầu, “Không có!”

Nếu nói có, y có thể sẽ nghênh đón một trận đòn khác.

Chu thị đi tới sờ sờ đầu y, thập phần hiền từ, “Ngoan.”

Lâm Hành Chi ngoan ngoãn, nhìn theo bóng dáng Chu thị rời đi.

Mà chờ người đi rồi, Lâm Hành Chi đứng dậy che mông, vẻ mặt cay đắng, “Nương, nương thật độc ác, mông của nhi tử chắc là muốn nở hoa rồi.”

Thạch Nghiên đi tới dìu y, Lâm Hành Chi liền hỏi cậu ta hỏi thăm, “Ngươi tìm người hỏi một chút, nương ta vì cái gì nổi giận, lần sau ta sẽ chú ý hơn.”

Việc này không cần hỏi, Thạch Nghiên đã rất rõ ràng, “Còn có thể vì sao, luyến tiếc thiếu gia xuất giá, nuôi heo nhiều năm như và lại bị con heo khác ủi đi, phu nhân có thể vui vẻ sao?"

“Ngươi nói ai là heo,” Lâm Hành Chi không cao hứng, y rõ ràng là một bắp cải trắng mọng nước, đương nhiên, Sở Chiêu cũng là bạch ngọc phỉ thúy trong giới cải trắng.

“Cách nương ta yêu thương thật đặc biệt,"mông đau, còn có lưng, cả lòng bàn tay, giống như chỗ nào cũng đau.

“Đúng là, phu nhân luôn luôn không giống người khác,” Thạch Nghiên tự hào sự sùng bái với Chu thị.

Lâm Hành Chi: Không muốn nói chuyện

……

Ngay khi y trở về Hải Đường Uyển sao khi bị đánh, kẻ được phụ thân ném vào kỹ viện, lại trèo tường vào với quầng thâm dưới hai mắt.

Sau khi trọng sinh gả cho chiến thần Vương gia Where stories live. Discover now