Chương 49

1.6K 127 11
                                    

Mười lăm tháng tám, là tết trung thu, một ngày lành để đoàn tụ gia đình.

Ngày này, hoàng đế không thượng triều, không xử lý chính vụ, các đại thần cũng sẽ có một ngày nghỉ không cần phải trực.

Lâm phụ và những người khác cũng vào thành vào buổi trưa ngày hôm đó mang theo hàng trăm bá tánh quần áo tả tơi đầu bù tóc rối.

Vừa vào thành, bọn họ đã thu hút sự chú ý của bá tánh trong thành, nhiều người trong đó chống gậy gỗ rõ ràng đang tuổi sung mãn nhưng lại đi loạng choạng như những ông già năm mươi sáu mươi.

Bá tánh kinh thành đang dõi theo lại bắt đầu nghị luận sôi nổi, cảm thấy những người này quá đáng thương, không biết đã phải chịu tội gì mà bị đánh đập đến cỡ đó.

Một số người này nóng nảy trực tiếp mắng bọn buôn người không phải là con người, khi biết những tên buôn người đi ở phía sau thì ném trứng thối và lá rau thối vào người, còn có người nhặt đá ném. Những kẻ buôn người đó một lát đã bị ném vỡ đầu chảy máu.

Ném cũng không nhiều lắm, Lâm phụ mới gọi người ngăn bá tánh lại không cho ném nữa, dạy cho một bài học cũng được, nhưng không để mấy tên đó chết, người đứng sau còn chưa lộ diện.

Bá tánh tôn trọng Lâm đại tướng quân nên lùi về hai bên để lại con đường rộng ở giữa cho đoàn người phụ tử Lâm gia đi qua.

Sau khi đi qua con phố dài, Lâm phụ đệ nhi tử thứ hai mang theo người chờ ở cửa Hình bộ, ông tiến cung gặp Kiến Nguyên Đế, xin chỉ thị an trí những bá tánh này..

Mà giờ phút này trong hoàng cung cũng không có không khí lễ hội, không cần xử lý triều chính Kiến Nguyên Đế đang ở trong thư phòng xem một phong thơ, một phong thư mật do thủ lĩnh Kim Vũ Vệ đưa tới.

Trong thư viết rằng An Vương Sở Khâm nuôi dưỡng tư binh, đúc binh khí và buôn lậu than đá ở Trường Lăng, Kinh Châu. Đều là hành động của tạo phản.

Người ra, Sở Khâm đã bắt đầu điều binh về kinh thành, có thể tạo phản bất cứ lúc nào, để Kiến Nguyên Đế mau chóng chuẩn bị, tránh tạo cơ hội cho loạn thần tặc tử.

Cuối thư có ấn mộc riêng của Tề Vương, cùng với lời thề dưới trời đất lấy đầu mình làm đảm bảo của hắn nội dung trong thư đều là thật.

Một phong thơ đã xác nhận những nghi ngờ trước đó của Kiến Nguyên Đế, ông rất tức giận.

Kiến Nguyên Đế đập mạnh xuống bàn, khiến tách trà rung lên ba lần, trong mắt hiện lên vẻ u ám tàn nhẫn:"Không ngờ trẫm nhiều năm nuôi dưỡng một con sói mắt trắng!"

“Một tên hai tên, ngay từ đầu lẽ ra trẫm không nên nhân từ nương tay mà lưu lại bọn chúng.”

Lẽ ra nên giống mẫu phi của chúng nó, sớm chết hết!

Kiến Nguyên Đế nắm chặt bức thư thành một khối và lạnh lùng hỏi thống lĩnh Kim Vũ Vệ, “Người ở đâu? Tra được ở nơi nào?”

Thống lĩnh Kim Vũ Vệ nói: “Đã tìm được một ít tung tích, Tề Vương điện hạ vẫn luôn cho người  âm thầm nhìn chằm chằm tư binh của An Vương, ngài mai có thể sẽ tìm ra vị trí của bọn họ ở gần kinh thành."

Sau khi trọng sinh gả cho chiến thần Vương gia Where stories live. Discover now