Chương 9

4.3K 334 7
                                    

Xin lỗi màn nha hôm qua mình có chút việc riêng nên không lên đúng hẹn.
_________________________

Giọng nói này… Lâm Hành Chi bỗng nhiên quay đầu lại, phát hiện quả nhiên là người mình đang nghĩ đến.

Y còn không kịp gọi, Sở Chiêu đã nhanh chóng bước tới.

Sở Chiêu vẫn còn mặc bộ quần áo hôm qua trong phòng giam, trường bào gấm màu lam, khiến sắc mặt trở nên trắng bệch, thậm chí trắng bệch một cách dị thường, ngay cả bước đi cũng không vững vàng như lúc nhìn thấy hắn ở cửa cung.

Nhưng Lâm Hành Chi còn chưa kịp suy nghĩ thì Sở Chiêu đã đi đến bên cạnh y, hắn dùng đôi tay có vẻ dùng nhiều sức mạnh mẽ nắm lấy vai Lâm Hành Chi, giọng điệu không tốt nội:" Thật to gan, mới một ngày không gặp, ngươi dám đi nhìn nam nhân khác!"

Lâm Hành Chi cử động đôi vai gần như không có chút sức lực nào, hợp tác nói “Ta không có, với lại ta nhìn cái gì cùng ngài có gì quan……”

Sau đó y đã bị người ta hung dữ, “Câm miệng! Bổn vương cho ngươi nói chuyện sao?”

Lâm Hành Chi mặt lộ nan kham.

Mà ánh mắt Sở Chiêu đã dán chặt vào Tề Vương, “Tứ đệ, ngươi đang nói chuyện gì với tẩu tử vậy? Không ngại cũng nói cho vi huynh nghe một chút?”

Lâm Hành Chi: “……”

Y mới không phải tẩu tử gì đó đâu!

Đối với Sở Chiêu cái này nửa đường sát ra tới ngăn trở hắn chuyện tốt người, Tề Vương trong lòng hận cực kỳ, nhưng trên mặt lại muốn trang cung kính, Sở Chiêu ngày thường liền Thái Tử đều không bỏ ở trong mắt, huống chi hắn loại này không được sủng ái hoàng tử.

Trong lòng Tề vương hận Sở Chiêu vô cùng nữa đường lại ngăn cản chuyện tốt của gã, nhưng trên mặt vẫn giả vờ cung kính, ngày thường Sở Chiêu còn không để Thái tử vào trong mắt, huống chi là một hoàng tử không được lòng dân như gã.

Bọn họ đều tin rằng Sở Chiêu tuyệt đối có thể làm ra chuyện huynh đệ tương tàn, cho nên bọn họ ghét hắn, hận hắn, nhưng đồng thời cũng sợ hắn.

Tề Vương thành thật trả lời, “Bất quá là đệ đệ lỗ mãng, không cẩn thận đem đồ ăn của Lâm Trạng Nguyên làm rơi, cho nên muốn mời y một bữa cơm để tạ lỗi mà thôi, cũng không có chuyện gì khác, tam hoàng huynh không cần lo lắng”Ngay cả xưng hô đều sửa lại.

Sở Chiêu liếc nhìn sơ ăn còn chưa dọn trên mặt đất, biết đó là đồ ăn mà Lâm Hành Chi định đưa vào lao cho mình , vì thế hắn lạnh lùng nhìn Tề Vương, tỏ vẻ: “Đích xác lỗ mãng.”

Cũng thực hiện trách nghiệm của huynh trưởng dạy dỗ đệ đệ:" Về sau đi đường phải nhìn đường."

Tề Vương chắp tay đáp lại, trong mắt hiện lên một tia nhục nhã khi cúi đầu xuống.

“Việc này đã như vậy, bổn vương cũng không thiếu bữa cơm của tứ đệ, đi.” Sở Chiêu đổi từ siết chặt vai Lâm Hành Chi sang nắm lấy cổ tay y, muốn trực tiếp mang y đi.

“Tam hoàng huynh!” Hắn còn chưa kịp nhấc chân, Tề vương đột nhiên lớn tiếng gọi Sở Chiêu.

“Vì sao Tam hoàng huynh lại ra khỏi đại lao của Hình bộ nhanh như vậy?”

Sau khi trọng sinh gả cho chiến thần Vương gia Where stories live. Discover now