Chương 56

1.6K 129 6
                                    

Nhắc tới đến thê tử tương lai, Từ Văn Ngạn nháy mắt tích cực, vỗ ngực đảm bảo với Lâm Hành Chi, “Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để trong phạm vi mười dặm xung quanh Ninh Vương không có một cô nương có âm mưu với y."

Nhưng cậu ta lập tức lộ ra vẻ lo lắng:"Biểu ca, đừng nói với ta người ngươi muốn giới thiệu cho ta làm thê tử chính là Ninh Vương?

Từ Văn Ngạn theo bản năng lấy tay che ngực, cảnh giác nhìn Lâm Hành Chi, “Ta không thích nam nhân, hơn nữa ta còn phải lưu lại hậu nhân cho Từ gia."

Từ Văn Ngạn cảm thấy rầu thúi ruột cho Định An Hầu phủ, một bên thúc giục phụ thân và mẫu thân sinh cho mình một đệ đệ, vừa nghĩ nếu hai người không thể sinh thì cậu ta thành thân sớm một chút, sinh một đứa con trai, nuôi cho lớn để kế thừa gia nghiệp.

Tự ý thức được trên vai mình đang gánh vác một trọng trách lớn, Từ Văn Ngạn với ánh mắt kiên định tỏ vẻ, nếu họ Lâm ngươi muốn tác hợp ta cùng Ninh Vương, ta coi như không có vị biểu ca này, hừ!

Lâm Hành Chi giơ tay vỗ trán cậu ta:"Cả ngày ngươi nghĩ cái gì trong đầu vậy? Ngươi cảm thấy mình và Ninh Vương điện hạ có khả năng sao?"

Từ Văn Ngạn dẩu miệng phản bác, “Vậy khó nói nha, dù sao ta lớn lên cũng không kém, nói không chừng Ninh Vương đã coi trọng ta.”

“Hắn tuy rằng là hoàng tử, nhưng mặt không học vấn, không nghề nghiệp không làm việc đàng hoàng y rõ ràng càng hơn ta vài phần, y không có lý do ghét bỏ ta.”

Lâm Hành Chi: “...Ngươi thật đúng là người tự mình hiểu lấy mình, đồng thời có một sự tự tin không thể diễn tả được."

“An tâm, không phải Ninh Vương, mà là tiểu cô nương nũng nịu. Hơn nữa tuyệt đối sẽ không có người muốn đem người ghép thành một đôi với Ninh Vương.”

Rốt cuộc dựa theo bản tính của hai người này, nếu ở chung một chỗ, thì sẽ cùng nhau đi dạo. Lâu lâu lại tụ vô chung một chỗ xem thoại bản, lại chống lại sự phát triển của tấu khúc, đối với cả hai không có chỗ tốt.

Nghe được Lâm Hành Chi bảo đảm, Từ Văn Ngạn yên tâm, sau đó vui sướng xuống xe ngựa.

Bất quá cậu ta cũng không sốt ruột đi tìm bạn bè, mà gọi gã sai vặt của mình đến yểm trợ lẻn đến gần đội ngũ của Lệ Vương phủ.

Thanh danh của Từ Văn Ngạn ở bên ngoài cũng vang dội, suốt ngày cùng nhóm bạn rêu rao khắp phố, hầu như mọi hộ vệ của các nhà đều biết cậu ta.

Lại biết Định An Hầu phủ cùng tướng quân phủ quan hệ thân cận, cho nên không có ai ngăn cản cậu ta, cứ như vậy để Từ Văn Ngạn tới xe ngựa của Sở Chiêu.

Lệ Vương điện hạ cũng không phải người siêng năng gì, có xe ngựa thì chắc chắn sẽ không cưỡi ngựa, nằm ngửa trong xe ngựa nhàn nhã ăn hạt dưa, hắn cảm nhận được hai hơi thở xa lạ người khác, nhưng không có phản ứng gì chậm rãi rót cho mình chén trà.

Đang uống, bên tai vang lên một tiếng là:"Lệ Vương điện hạ, Lệ Vương điện hạ, là ta, Từ Văn Ngạn, Định An Hầu phủ."

Giọng nghe như mấy tên trộm.

Đối với Từ Văn Ngạn, Sở Chiêu ấn tượng chỉ có —— một biểu đệ thức thời nhưng lại luôn làm hư chuyện tốt của hắn.

Sau khi trọng sinh gả cho chiến thần Vương gia Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum