Chương 3

3.7K 183 2
                                    




Úy Lam nhìn vào bóng đêm, bóng dáng Chu Tây Trạch rời đi vội vàng, có lẽ đây là lần đầu tiên cô hiểu rõ về anh ta.

Trong ấn tượng đầu tiên của cô, anh ta là một người ôn tồn, lễ độ, nhưng giờ thật không còn nhìn ra được nữa.

Thật là không biết làm sao.

Trần Cẩm Lộ cười đến nghiêng ngã, cô chỉ vào Chu Tây Trạch, lớn tiếng cười nhạo nói : " Ngoạ tào, tôi còn tưởng anh ta tính làm gì chị, giơ một cái đấm chỉ bằng một nắm tay liền doạ anh ta thành cái dạng này ."

( Ngoạ tào : một câu chửi phổ biến bên TQ, Ngọa tào~ ĐM của chúng ta )

Nói xong, cô chớp chớp mắt nhìn Tần Lục Trác, phá lệ nghiêm túc nói : " Đại ca, anh giúp dẹp loạn lưu manh trên đường, nếu không anh lưu lại số điện thoại đi, lần sau chúng ta cùng nhau uống rượu ."

Tần Lục Trác không có hứng thú với những người trẻ kiêu ngạo như vậy, nghe những lời này, đuôi lông mày hơi động .

" Không cần . "

Đối với sự cự tuyệt này của anh thật ra cũng không ngoài dự đoán của Trần Cẩm Lộ, cô còn muốn lúc này cùng anh dây dưa thêm một chút, nhưng khi thấy anh trai cô thế mà lại đến đây sắc mặt liền biến đổi, nhìn về phía Uý Lam.

" Ngoạ tào, không phải chứ, chị thế mà lại báo với anh tôi ?"

Anh trai của Trần Cẩm Lộ - Trần Vũ nhìn cô, nói xin lỗi : " Xin lỗi Uý tiểu thư, vì chuyện của Trần Cẩm Lộ phải phiền cô chạy đến đây ."

Uý Lam hơi lắc đầu, nói : " Không sao, anh đưa cô ấy về là được rồi ."

Anh em Trần gia còn ở lại chỗ này một lát, biết Tần Lục Trác sẽ đưa Uý Lam về nhà, Trần Vũ cũng không khách khí mà nhiều lời, xách lỗ tai em gái nhà mình rời đi.

Trước khi đi, Khương Thần lưu luyến không rời nhìn Tần Lục Trác nói : " Trác lão đại, thật không dễ gì mới gặp được anh, khi nào chúng ta tụ tập đi . "

Tần Lục Trác vốn đã xoay người định rời khỏi đây, lại quay đầu nhìn anh ta một cái.

Khương Thần đứng ở cửa cục cảnh sát, phía sau là đèn đuốc sáng trưng, muộn như vậy, những cảnh sát trực ban cũng không hề ngơi nghỉ, bên trong thỉnh thoảng truyền đến tiếng la hét ầm ĩ .

Những tiếng la hét ầm ĩ này, Tần Lục Trác đã lâu không nghe thấy.

Anh quay đầu lại,giơ tay chào hẹn gặp lại , " Hôm nào rảnh thì tụ họp lại đi."

Sau khi ra khỏi cục cảnh sát, tuy ban ngày xe cộ tấp nập, nhưng giờ này đường lớn trống vắng, đêm khuya phá lệ vắng vẻ . Gió lạnh thổi tới, đập vào mặt giống như một con dao nhỏ.

Lúc nãy Uý Lam ngồi xe cảnh sát đến đây, xe của cô còn ở quán bar bên kia.

Trễ thế này cô cũng lười đi qua đó lấy xe về, vì thế cô liền đi theo người đàn ông này một đường về phía trước.

Thẳng đến khi hai người dừng trước một chiếc container chở thùng đựng thức ăn.

Uý Lam khép áo khoác, cúi đầu đi sau người đàn ông, vì không chú ý bước chân dừng lại của anh, cô xém va vào người anh, nhưng chóp mũi của cô vẫn chạm vào áo khoác, lành lạnh.

[ Edit ] Phiến Đá Màu Xanh Thẳm | Tưởng  Mục ĐồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ