Chương 22

1.5K 91 9
                                    

"Trần Hồng Nguyên đã mất khả năng sinh sản."

Toàn bộ phòng theo dõi là một mảnh yên tĩnh, ngoại trừ Tần Lục Trác ra, những người khác đều ngơ ngác nhìn nhau.

Tề Hiểu có chút không dám tin hỏi lại: "Trần Vũ nói cô biết chuyện này?"

Bọn họ đều cho rằng Trần Vũ đã nói gì đó vô cùng bí mật với Úy Lam, kết quả lại là ba anh ta mất khả năng sinh sản.

Chuyện này cũng quá buồn cười đi?

Tiếu Hàn vỗ xuống đùi một cái đét, đứng lên, vẻ mặt phấn khởi.

Anh nhìn chằm chằm màn hình, Trần Vũ trong phòng thẩm vấn trước mặt đang ngồi yên lặng, anh nói: "Trần Hồng Nguyên không có khả năng sinh con, cho nên Trẫn Vũ mới yên tâm để Đỗ Như Lệ bên người ông ta. Ai ngờ Đỗ Như Lệ cũng thật không an phận, lại còn cùng người khác nảy sinh tư tình. Cho nên rất có khả năng hung thủ là người có gian tình với Đỗ Như Lệ."

Tiếu Hàn lại xem báo cáo pháp ý vừa được đưa tới kia.

Lại nói tiếp: "Đây cũng là lí do tại sao Đỗ Như Lệ lại bỏ đứa bé này, nếu như đây thực sự là con của Trần Hồng Nguyên, dựa theo lợi ích lớn nhất mà nói, cô ta phải sinh ra bằng được"

Cũng vì không phải, nên Đỗ Như Lệ chỉ có thể lén lút bỏ đi.

Úy Lam: "Hai ngày nay các anh điều tra các mối quan hệ của Đỗ Như Lệ, có tìm được manh mối gì không?"

Tề Hiểu cười khổ: "Điện thoại của Đỗ Như Lệ bị mang đi, đoán rằng lúc này còn không biết bị ném tới nơi nào. Về phần cô ta, các mối quan hệ của cô ta rất phức tạp, cũng chỉ thay đổi vài chỗ làm việc ở Bắc Kinh, sau lại được Trần Hồng Nguyên bao nuôi, tuy không cần tiếp tục đi làm, nhưng bình thường vẫn xuất hiện ở những chỗ ăn chơi như quán bar và KTV, đến người giúp việc ở nhà của cô ta cũng nói, cô ta mời rất nhiều người về nhà, nên không nhớ được."

Tần Lục Trác: "Khẩu cung của người giúp việc đâu?"

Tiếu Hàn thở dài một hơi: "Đã điều tra người giúp việc mấy lần, nhưng không có chút manh mối hữu dụng nào."

Vì Trần Vũ không có nghi ngờ nào, cũng có chứng cứ chứng minh anh ta không đi ra ngoài, qua nửa giờ đồng hồ Tiếu Hàn đã cho người thả anh ta ra ngoài. Cứ giữ lại như vậy nữa, cấp trên không biết lúc nào lại gọi điện thoại tới.

Úy Lam từ trong hồ sơ ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, Tề Hiểu thấy thế, chỉ chỉ bên ngoài: "Đội trưởng Tần mới ra ngoài gọi điện thoại."

"Anh vẫn còn gọi anh ấy là đội trưởng Tần?" Úy Lam cười hỏi.

Tề Hiểu cười xấu hổ, nhanh chóng nói: "Gọi quen rồi, nhất thời không sửa lại được."

Úy Lam như vô ý mà nói: "Nhưng nhớ lại, anh ấy hẳn đã rời cảnh đội cảnh sát được hơn ba ngăm rồi."

Tề Hiểu không ngờ cô lại biết rõ như vậy, cười thật thà, "Lúc tôi mới vào tổ hình sự, lúc ấy vẫn còn đội trưởng Tần. Cô không biết khi đó anh ấy có bao nhiêu oai phong, thực sự, như cục trưởng chúng tôi đã nói, anh ấy trời sinh để làm việc này."

[ Edit ] Phiến Đá Màu Xanh Thẳm | Tưởng  Mục ĐồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ