Chương 12

2.6K 126 9
                                    

 Giấc ngủ đêm nay của Úy Lam không được tốt lắm .

 Sáu giờ rưỡi sáng, đồng hồ báo thức chưa reo cô đã rời giường. Sáng sớm, bên ngên ngoài cửa sổ tầng một sương mù mênh mông, sắc trời bên ngoài không tốt lắm, bất quá tâm tình của cô cũng chẳng bị ảnh hưởng chút nào .

 Đi vào toilet, cô mở vòi nước, dùng nước lạnh vốc thẳng vào mặt, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt trong gương, làn da trắng nõn, trong suốt như trứng gà bóc, đến một vết nhỏ cũng không tìm thấy .

 Tiếp đó, nhanh chóng, cô nhớ tới tối hôm qua lúc người đàn ông kia tức giận đã nói .

------- Cô nghĩ đám người này sẽ thấy cô lớn lên xinh đẹp, mà bỏ qua cho cô sao ?

   Hẳn là anh ấy nói như vậy đi .

 Úy Lam nhìn gương, trong đầu hiện lên gương mặt tức giận của anh, ừ, chính xác là đã nói như vậy .

 Cho nên, anh là cảm thấy cô xinh đẹp nha .

 Nếu Tần Lục Trác biết được, tối hôm qua anh vừa mắng cô một trận,  cuối cùng đọng lại trong đầu Úy Lam chỉ còn lại cái kết luận này, đại khái sẽ tức giận đến mức muốn cạy đầu của cô ra , xem bên trong não cô tột cùng là cấu tạo như thế nào .

 Cô lại vốc một làn nước lạnh tạt lên mặt .

 Bất quá tâm tình càng vui vẻ .

 Trợ lý Trương Tiêu cũng cảm giác được tâm tình Úy Lam hôm nay rõ ràng rất tốt, lúc báo cáo lịch trình, rốt cuộc thở dài một hơi. Cô ấy nói với Úy Lam, bà Lý tâm lý mất cân bằng vì con trai đi du học đã hủy bỏ cuộc hẹn cuối tuần, em nghe nói là không cần tới nữa rồi .

 Lúc cô ấy nói cho Úy Lam tin tức này, Úy Lam chỉ nhàn nhạt gật đầu, không để ý lắm .

 Nhưng Tương Tiêu lại than nhỏ :" Bác sĩ Úy, khoảng thời gian này của chị bị bỏ trống  ,"

 Ở nơi này trống ra thời gian, căn bản là trống ra tiền a .

 Một giờ một ngàn tê, khoảng thời gian tư vấn bị hủy bỏ, nếu không có khách hàng mới xếp vào, thì chính là bị tổn thất một khoản đó 

 Úy Lam ngần đầu nhìn cô ấy, cười nhạt nói : " Em rất sợ chị nhàn rỗi ?"

 " Tất nhiên không phải"

 Trương Tiêu nhanh chóng xua tay, cô nào dám a .

 Úy Lam biết cô ấy là suy nghĩ cho cô, thoải mái nói :" Yên tâm đi, tiền lương của một mình em, chị vẫn có thể trả được ."

 Trương tiêu càng thêm quẫn bách, gấp gáp nói : " Bác sĩ Úy, em thật sự không có ý này"

 Úy Lam chỉ là nói đùa với cô ấy. Vì vậy cô phất tay một cái, nói Trương Tiêu đi ra ngoài trước .

 Lúc xế chiều, lúc khách hàng vừa rời đi, điện thoại Úy Lam vừa lúc vang lên .

 Cô nhìn thoáng qua cái tên trên màn hình, tiện tay nhấn nút trả lời .

 Giọng nói êm tai, thanh nhuận trong điện thoai vang lên, là Lâm Kỳ Minh, con của của cô cô, cũng chính là anh họ của cô .

[ Edit ] Phiến Đá Màu Xanh Thẳm | Tưởng  Mục ĐồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ