Chương 18

1.8K 119 7
                                    




Mùi hương trên người đàn ông sạch sẽ, mềm mại tinh tế ma sát với trán cô, có loại thân mật không nói nên lời.

Sau khi Úy Lam lấy lại tinh thần, thấp giọng hỏi: "Làm sao vậy?"

"Không có gì, cô nhắm mắt lại đi"

Người đàn ông mở miệng, kèm theo tiếng khẽ rung từ lồng ngực .

Úy Lam thật sự nghe lời, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, dựa vào trong ngực anh, tuy cách lớp quần áo dày cộm, vẫn cảm giác được lồng ngực kiên cố của người đàn ông. Hai tay của cô vịn vào hai bên hông của anh, động tác đang cởi áo của người đàn ông bỗng chốc ngừng lại .

Cho đến khi anh cởi hết cúc áo khoác, trực tiếp cởi áo xuống, đem áo của mình phủ lên đầu cô.

"Đứng chỗ này, đừng động đậy"

Anh vừa lùi một bước, Úy Lam vừa vặn duỗi tay níu vạt áo lông của anh," Anh đi đâu vậy?"

"Cô ngoan ngoãn đứng ở đây." Nói xong, anh nhanh chóng cách lớp áo khoác sờ đầu cô.

Úy Lam đương nhiên cảm nhận được động tác này của anh, ngón tay nắm chặt áo lông của anh cũng buông ra. Măc dù mắt cô vẫn nhắm lại như cũ, khóe miệng vẫn là không nhịn được mà mỉm cười.

Người đàn ông này, hình như cũng không ương ngạnh như vẻ ngoài a.

Tần Lục Trác bên này dặn dò Úy Lam xong, xoay người liền nhìn thấy tên tâm thần ở đầu hẻm đã cởi được một nửa, sắc mặt u ám, cất bước liền vọt tới.

Người nọ đại khái không nghĩ tới bên trong xe còn có người, chỉ cho rằng Úy Lam là một cô gái độc thân.

Lúc này, thấy Tần Lục Trác đuổi tới, liền sợ hãi kêu lên một tiếng, vừa kéo quần vừa chạy sang đường cái đôi diện.

Cuối cùng, có chiếc xe vừa lúc lái ngang qua, may mà chủ xe không lái quá nhanh, nhanh chóng phanh xe mới không đụng phải người. Chủ xe tức giận đến mức chỉ vào tên đó mắng to: "Con mẹ nó cậu vội đi đầu thai hả?"

Ai biết anh ta vừa mắng xong, liền nhìn thấy một người đàn ông mặc quần áo màu đen, cư nhiên trực tiếp giẫm lên xe của anh ta, đuổi theo.

Chủ xe trợn mắt há mồm mà nhìn người đàn ông, đem người đang chạy phía trước vật ngã nhào bên lề đường.

" Ngọa tào, thì ra là đóng phim cảnh sát"

Sau khi Tần Lục Trác bắt được tên kia, đem hai tay anh ta giam chéo lại phía sau, đau đến mức tên biến thái la lớn: "Xin lỗi, xin lỗi, tôi không dám nữa, lần sau cũng không dám nữa"

Anh ta cầu xin tha thứ cũng không thể làm Tần Lục Trác nương tay, cánh tay phía sau của tên biến thái bị kéo một chút, đau đến mức anh ta nghĩ đầu khớp xương lập tức sẽ bị đứt ra.

Tần Lục Trác cười nhạt: "Như vậy mẹ nó liền xin tha thứ? Không phải vẫn có thể khi dễ phụ nữ sao?"

"Đại ca, đại ca, tôi thật không dám, tôi đây là lần đầu tiên làm chuyện này, thật sự là lần đầu tiên."

Tần Lục Trác trước đây là làm gì, loại này mỗi lần bị bắt, cái gì cũng nghe , thế nhưng vẫn như trước không quản được dục vọng biến thái của mình.

[ Edit ] Phiến Đá Màu Xanh Thẳm | Tưởng  Mục ĐồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ