Chương 20

2.2K 95 12
                                    

Thì ra cô ấy lại trắng như vậy.

Lúc trong đầu Tần Lục Trác hiện lên suy nghĩ này, chính anh cũng bị bản thân mình dọa sợ, anh theo bản năng nhắm mắt, xoay người lại. Úy Lam ngồi trên giường vẫn còn mơ màng, thấy anh quay đầu đi, cô liền buông Tần Tiểu Tửu ra, nhanh chóng lấy áo mặc vào, nghiêm túc cài từ nút đầu đến nút cuối.

Meo meo meo meo meo meo, móng vuốt của Tần Tiểu Tửu cào tới cào lui ở trên giường.

Úy Lam trừng nó, ai biết nhân gia còn nghẹo đầu, hướng về phía cô mà kêu meo meo meo meo meo meo.

Nghe được tiếng kêu của Tần Tiểu Tửu, sắc mặt của Tần Lục Trác âm trầm như nước, nếu không phải xoay người lại lại thấy cái gì không nên thấy, anh thật mẹ nó muốn ăn món thịt mèo kho tàu.

"Tôi ra ngoài trước, cô thay đồ xong thì ăn sáng đi"

Giọng anh lúc đầu còn rất bĩnh tĩnh, nhưng nếu cẩn thận nghe lại, thì còn mang theo chút run run.

Một người đàn ông đã trưởng thành, chỉ vì nhìn thấy nửa vai và ngực của con gái, giọng nói liền run lên. Úy Lam thấy anh nhìn chằm chằm lên cửa, chỉ còn thiếu sắp đụng vào nó thì bật cười một tiếng.

"Nhóc hỗn đản". Úy Lam bất đắc dĩ khẽ mắng một câu.

Ai ngờ cô vừa mắng xong, Tần Tiểu Tửu lại tròn mắt nhìn chằm chằm vào cô, mềm nhũn mà kêu hai tiếng.

Cô bị âm thanh mềm mại của Tần Tiểu Tửu chọc cười, duỗi tay gõ xuống đầu nó, "Em có phải là nam nhân không vậy? Lại còn kêu mềm mại như vậy, nên học tập cha em đi."

Tần Tiểu Tửu như bị khiêu khích, cong lưng hướng về phía Úy Lam hơi nhe răng.

Xoay người liền nhảy xuống sàn, đi khỏi.

Úy Lam trở về phòng mình, thay đồ xong lại vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Cô cúi đầu nhìn thoáng qua, trên kệ có để vài đồ rửa mặt, kỳ thực tối qua cô cũng nhìn ra, đồ dùng của người đàn ông này rất đơn giản.

Cô rửa mặt xong thì đi ra ngoài, đi tới phòng khách, chỉ thấy trên bàn cơm đã dọn xong bữa sáng.

Không bao lâu, Tần Lục Trác từ trong phòng bếp đi ra, trong tay bưng chậu thức ăn cho mèo.

Hai người vừa trải qua một màn lúng túng kia, lúc này mặt đối mặt, thật có điểm nhìn nhau nhưng không biết nói gì. Cuối cùng vẫn là Tần Lục Trác đàn ông, hướng về phía Úy Lam gật đầu, "Ăn sáng thôi"

Úy Lam: "Buổi sáng tốt lành"

Tần Lục Trác bị một câu chào hỏi này làm cho hơi ngẩn ra, suy nghĩ một chút, còn đáp lại: "Chuyện lúc nãy, xin lỗi"

Cái này, chuyện lúng túng vừa nhắc tới liền xấu hổ.

Vì vậy, Úy Lam vuốt mái tóc dài, mỉm cười nói: "Yên tâm, tôi sẽ không vì chuyện này bắt anh phải chịu trách nhiệm đâu."

Tần Lục Trác: "..." Anh không phải có ý này .

Cũng may anh không định tiếp tục giải thích, đơn giản là càng nói càng bôi đen. Sau khi anh đem chậu của Tần Tiểu Tửu đặt dưới đất, thì chuẩn bị xoay người vào nhà vệ sinh, lúc nãy anh đã đánh răng rửa mặt, lại nhớ ra hôm nay phải gặp khách hàng, nên lại cạo râi một chút.

[ Edit ] Phiến Đá Màu Xanh Thẳm | Tưởng  Mục ĐồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ