Chương 9

3K 148 10
                                    

Tần Lục Trác hiếm khi gặp được người còn thẳng thắng hơn cả anh .

Úy Lam thắng thắn như vậy, đây là đầu anh nhìn thấy, một cô gái có mạch não kỳ lạ. Cô nói chuyện gì cũng đều là dáng vẻ đương nhiên .

Vừa lúc, có người gõ cửa phòng .

Sau đó, Thẩm Phóng đi vào, lúc nhìn thấy Úy Lam, tuy anh ta rất vui vẻ, nhưng cũng ngạc nhiên không kém .

Vừa rồi lúc anh ta đi đến đây, có người đã trộm nói lại với anh ta, hôm nay Tần tổng dẫn theo một cô gái vô cùng xinh đẹp .

Người gần gũi nhất với Tần Lục Trác là Thẩm Phóng, bên cạnh anh làm gì có người phụ nữ nào .....

Mới nghĩ vậy, anh ta liền nhớ đến ngày đó ở quán nướng có gặp một người .

Chuyện này, thật đúng là bị anh ta đoán trúng rồi .

Thầm Phóng : " Úy tiểu thư, cô đã đến rồi. Tôi vừa mới về công ty, không tự mình đón tiếp cô được, thật thất lễ ."

" Anh đối với ai cũng khách khí như vậy sao ?"

Úy Lam nhìn anh ta trịnh trọng như vậy, cười nhạt nói .

Thẩm Phóng lập tức lắc đầu, ra vẻ : " Tất nhiên không phải, tôi chỉ khách khí với cô, dù gì cô cũng là bạn của lão đại ."

Tần Lục Trác thấy bộ dáng nhiệt tình như vậy của anh ta, có chút phiền lòng, " Không có việc gì làm liền trở về công ty? Có phải chuyện cần làm quá ít ?"

Thẩm Phóng vừa nghe, lòng anh liền sụp đổ .

Lần trước lúc Tần Lục Trác nói câu này, Thẩm Phóng gần như là bận bịu một tháng mới được nghỉ ngơi. Mà đừng nói là nghỉ ngơi, ngay cả việc chân chạm đất cũng vô cùng ít .

Vì thế, anh ta nhanh chóng lấy cớ trốn khỏi đây.

Nhưng lúc vừa đi đến cửa, anh ta nghĩ một chút rồi quay đầu lại : " Úy tiểu thư, cô cũng tới rồi, cùng ăn một bữa cơm đi ."

Úy Lam mở miệng, đang tính trả lời anh ta .

Ai ngờ Tần Lục Trác ngồi trên ghế liếc mắt nhìn anh ta một cái, nửa trào phúng mà nói : " Nếu không cơm chiều hôm nay cậu mời đi ?"

Thẩm Phóng tính nói " được thôi ", nhưng nghĩ lại, chính anh không phải sẽ trở thành bóng đèn hay sao. Lại nhìn sắc mặt Tần Lục Trác, nếu anh còn dám ở đây thêm một phút, đừng nói tháng này không được nghỉ ngơi, đoán rằng đến trước tết, anh cũng đừng mong được nghỉ ngơi .

Nghĩ vậy anh ta liền nhanh chóng chuồn khỏi đây.

Chờ sau khi Thẩm Phóng đi rồi, Úy Lam quay lại nhìn anh, nhàn nhạt nói " Chúng ta cũng đi thôi ."

Tần Lục Trác nhíu mày, không lên tiếng .

Cho đến khi Úy Lam chỉ chỉ cái lồng mèo ở trong góc : " Đưa Tần Tiểu Tửu đi bệnh viện thú cưng đi, tôi sợ nó bị cào như vậy, vết thương ở chân sau sẽ nghiêm trọng . "

Tần Tiểu Tửu là một con mèo không ngoan ngoãn, lúc này bị nhốt trong lồng sắt, cũng không thể ngồi yên .

Cuối cùng, Tần Lục Trác cũng đứng dậy, một tay anh xách lồng mèo .

[ Edit ] Phiến Đá Màu Xanh Thẳm | Tưởng  Mục ĐồngWhere stories live. Discover now