Chương 11

2.5K 137 5
                                    

Chẳng qua chỉ ấm áp được một lúc, lần thứ hai Tần Lục Trác nhìn về phía cô, lông mày anh cau chặt lại, trầm giọng nói : " Loại chuyện này quá nguy hiểm, người như cô, không thích hợp "

" Người như tôi ?"

Giọng nói Úy Lam nhẹ nhàng, gió lạnh thổi qua, thổi bay vạt áo khoác của cô, lộ ra chiếc váy màu đỏ tươi bên trong, trong đêm khuya giá rét, lạnh lùng mà tùy ý .

Tần Lục Trác nhìn cô .

Lần đầu tiên anh nhìn thấy, thì ra trên người một người cũng sẽ có mâu thuẫn như vậy, trong trẻo cùng lạnh lùng, giống như hai mặt của đồng xu, rõ ràng không hề hòa hợp, lại khéo léo mà cùng nhau tồn tại .

Úy Lam vặn hỏi :" Anh nghĩ tôi là người như vậy, vậy nên làm gì ?"

" Dù sao chuyện này, cũng không giống loại chuyện mà một tiểu thư sống sung sướng như tôi nên làm ."

Dường như một phát này của cô đã nói trúng tâm tư của anh .

Tần Lục Trác nhíu mày, một lúc sau, thanh âm trầm thấp chậm rãi vang lên giữa trời tối : " Xin lỗi, tôi không có ý đó ."

Người đàn ông này so với sắt thép còn cứng rắn hơn, cả đời anh cũng không được mấy lần chủ động cúi đầu như thế này.

Anh hút một ngụm thuốc trong tay, một làn khói màu trắng xám bay lên, nhanh chóng tan ra không còn chút dấu vết .

Người đàn ông thấp giọng nói :" Mấy người này đều là bọn buôn bán bằng dao dính máu, cô cùng bọn chúng tiếp xúc quá nguy hiểm ."

Kỳ thực, vốn anh cũng không có ý định trách mắng cô .

Nào ngờ Úy Lam như hiểu rõ mà gật đầu :" Tôi biết, là anh lo lắng cho tôi ."

Anh quay đầu nhìn lại, cô gái đứng ở đầu xe bên kia, kỳ thực ngũ quan của cô cũng không quá rực rỡ, gương mặt trong suốt, vậy mà đặt chung một chỗ, lại có cảm giác thích hợp, lúc này gò má cô lộ ra nét cười yếu ớt, đôi mắt lấp lánh, so với cảnh vật sau lưng cô lại càng lấp lánh hơn .

"..." Tần Lục Trác trầm mặc .

Một lát sau, anh nói :" Cô là em gái của Lâm Kỳ Minh, cậu ta có biết cô ở đây làm việc nguy hiểm như vậy không ?"

Úy Lam buồn cười, cô chỉ xém cười ra tiếng .

Suy nghĩ lâu như vậy, anh chỉ nghĩ ra được lí do này ?

Úy Lam thấp giọng nói :" Chuyện nguy hiểm, tôi không làm, sẽ có người khác làm ."

Dứt lời, cô nhìn anh, : " Trước đây, lúc anh bắt tội phạm sẽ nghĩ đến nguy hiểm sao ?"

Tần Lục Trác hút một ngụm thuốc, ngẩng đầu nhìn xa xăm, thản nhiên nói : " Không giống nhau, đó là trách nhiệm của tôi "

Úy Lam bỗng nhiên yên lặng, ban đêm luôn gợi lên hồi ức sâu nhất trong lòng của mỗi người .

Cô đã từng vô số lần, chỉ cần nhắm mắt lại, là có thể nhớ đến hình ảnh đầy máu kia, rõ ràng là một loại sinh vật hiền lành, tội nghiệp, lại đơn giản có một đôi ngà dài làm con người ham muốn, liền bị chặt đầu .

[ Edit ] Phiến Đá Màu Xanh Thẳm | Tưởng  Mục ĐồngWhere stories live. Discover now