Chương 23

1.9K 119 35
                                    

Bàn tay của Úy Lam rất mềm, mang theo hương thơm êm dịu lại ấm áp, dán lên hai gò má của anh.

Gương mặt Tần Lục Trác hơi lạnh, bị hai tay của cô bưng lại như thế, sau một lúc cũng không có phản ứng gì. Chờ anh lấy lại tinh thần, Úy Lam đã rút tay trở về, lai đem hồ sơ lật ra, thấp giọng cười khẽ: "Cho nên tôi đã nói, có chỗ nào đó nhất định không đúng."

Úy Lam cúi đầu nhìn chăm chú vào hồ sơ, cả người anh đứng ở chỗ đó, vừa tức giận lại vừa buồn cười.

Tần Lục Trác không phải là chưa từng bị con gái trêu chọc qua, không nói trêu chọc, đến chủ động lấy lòng, đều có thể kể ra không ít.

Nhưng bị trêu chọc kiểu này, anh thật đúng là lần đầu tiên.

Muốn nói chính xác Úy Lam đã làm gì anh, thật không có.

Thậm chí ngay cả lời lẽ ngoài miệng đều là mờ ám lại ôn hòa, có loại cảm giác nhẹ nhàng.

Tiếu Hàn đẩy cửa đi vào, liền nhìn thấy Tần Lục Trác bên cạnh Úy Lam, Úy Lam cúi đầu nhìn hồ sơ, mà anh lại cúi đầu nhìn cô. Ánh mắt này, Tiếu Hàn chưa từng thấy qua.

Có lẽ bị tiếng đẩy cửa làm bừng tỉnh, Tần Lục Trác ngẩng đầu nhìn anh ta.

Tiếu Hàn đang muốn nói, anh liền trực tiếp đi tới lôi người ra ngoài, cũng không cho người ta có cơ hội nói chuyện .

Chờ hai người đi đến cuối hành lang, Tần Lục Trác duỗi tay mở cửa sổ, khí lạnh kèm gió lạnh thẳng tắp thối vào, làm anh thanh tỉnh không ít.

Anh đút tay vào túi quần móc ra bao thuốc la, rút ra một điếu, kẹp ở ngón tay. Lại lần nữa lần mò tìm bật lửa, kết quả nữa ngày cũng không mò ra, hôm nay buổi sáng ở công ty, buổi chiều ở bên này, cứ thế đến một điếu thuốc anh cũng chưa hút, lúc này bật lửa cũng không thấy đâu.

Cuối cùng, Tiếu Hàn từ trong túi móc ra cái bật lửa, nhẹ phốc một tiếng, một ngọn lửa màu cam bùng lên.

Tay của Tiếu Hàn đưa tới gần, Tần Lục Trác ngậm thuốc ở bên mép, khom lưng cúi đầu, kề sát vào, đầu thuốc bị ngọn lửa bén lên, anh hít một hơi, sau đó chậm rãi phun ra.

Tiếu Hàn đã sớm nhìn ra điều không bình thường.

Giữa nam và nữ có điểm không bình thường, đơn giản là hai chữ, tình và tính.

Đối với chữ sau, giữa hai người hiện tại khẳng định không có, vậy chính là chữ trước đi.

"Kỳ thực chuyên gia Úy rất tốt, lớn lên vừa đẹp, lại còn có năng lực như vậy."

Nhịn nửa ngày, Tiếu Hàn khô khan mà nói.

Nói xong, không chờ Tần Lục Trác trừng anh ta, chính anh ta ngậm miệng lại trước.

Anh ta là đội trưởng đội hình sự, từ trước tới nay, đều không giỏi nói chuyện, loại chuyện này phải để cho các dì hậu cần nói ra, lúc Tần Lục Trác còn trong đội cảnh sát, cũng không có ít dì giới thiệu đối tượng cho anh.

Lúc ấy ngay cả anh tùy tiện ra ngoài tham gia một đại hội, đều có thể hấp dẫn mấy cô gái nhỏ đuổi tới cục cảnh sát.

[ Edit ] Phiến Đá Màu Xanh Thẳm | Tưởng  Mục ĐồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ