Chương 6

13K 570 53
                                    

Editor + Beta: Yang Hy.
(Beta lại ngày 10-12-2021)

Ánh mắt Thẩm Niệm Thâm dừng trên dòng chữ của Tôn Điềm Điềm, khóe mắt bất giác hơi co lại, anh ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tôn Điềm Điềm, mặt vô cảm gằn từng chữ một, "Nghĩ nhiều rồi."

Tôn Điềm Điềm sặc ra một ngụm máu.

Đương nhiên là cô biết Thẩm Niệm Thâm không thích mình, cô chỉ đùa một chút mà thôi.

Nhưng nào có ngờ rằng anh lại trả lời trực tiếp như vậy chớ???

Thẩm Niệm Thâm rất nghiêm túc đọc sách, Tôn Điềm Điềm cũng không muốn quấy rầy anh, cô dựa vào bàn cầm bút vẽ lên quyển sổ tay.

Vẽ được một lát lại ngẩng đầu liếc mắt quan sát Thẩm Niệm Thâm một cái, sau đó cúi đầu tiếp tục vẽ.

Thẩm Niệm Thâm ngồi đối diện cô, hai người chỉ cách nhau một quyển sách, anh hơi nhấc mắt lên liền nhận ra Tôn Điềm Điềm lại vẽ mình.

Anh im lặng nhìn chằm chằm tờ giấy vẽ dưới ngòi bút của Tôn Điềm Điềm, cô dựa vào bàn, vẽ rất nhập tâm, cũng không phát hiện ra anh đang nhìn mình.

Trời xui đất khiến thế nào mà Thẩm Niệm Thâm lại nâng mắt, tầm mắt dừng trên khuôn mặt Tôn Điềm Điềm.

Cô nghiêng đầu khóe miệng cong cong, ánh sáng mặt trời ngoài cửa sổ chiếu trên má cô. Tiếp đến là khóe miệng, bên môi nở nụ cười cực kỳ ấm áp tươi đẹp.

Là một người sống trong bóng tối sẽ khó lòng mà kiềm được nỗi mê hoặc đối với những thứ ấm áp, đó là khát vọng tận sâu trong lòng bọn họ nhưng lại không dám hy vọng xa vời.

Ánh mắt Thẩm Niệm Thâm dừng ở khóe môi tươi cười của Tôn Điềm Điềm, cầm lòng không đậu mà có chút ngẩn ngơ.

Tôn Điềm Điềm vẽ rất nghiêm túc, cô mới xong sơ lược hình dáng của Thẩm Niệm Thâm, đang định ngẩng đầu quan sát tư thế của anh một chút thì vừa ngẩng đầu đã phát hiện anh đang nhìn mình.

Bốn mắt nhìn nhau, Tôn Điềm Điềm chợt sửng sốt, ngay sau đó liền phản ứng lại, cảm xúc biến thành mừng rỡ, khuôn mặt sáng lạn như muốn nở hoa, cô kích động hỏi: "Thẩm Niệm Thâm, anh đang nhìn em sao?"

Thẩm Niệm Thâm không ngờ Tôn Điềm Điềm sẽ đột nhiên ngẩng đầu như vậy, nhưng tố chất tâm lý của anh đâu phải dạng vừa, cũng chẳng hề cảm thấy chột dạ chút nào. Anh vẫn giữ nguyên khuôn mặt vô cảm, nhàn nhạt liếc mắt nhìn Tôn Điềm Điềm một cái rồi nói: "Không có."

Nói xong, anh lại tiếp tục cúi đầu bình tĩnh đọc sách. Từ đầu tới mông đều toát ra vẻ chưa xảy ra chuyện gì.

Tôn Điềm Điềm nhìn vẻ mặt bình tĩnh của anh, suýt chút nữa đã nghi ngờ vừa rồi mình bị nhìn lầm. Cô không chớp mắt nhìn chằm chằm Thẩm Niệm Thâm, cẩn thận nhớ lại một chút...

Không đúng, rõ ràng vừa rồi là anh đang nhìn cô mà!

Cái người này sao lại nói dối không chớp mắt vậy chứ!

Tôn Điềm Điềm đan hai tay đặt trên bàn, cười tủm tỉm tiến đến trước mặt Thẩm Niệm Thâm, "Thẩm Niệm Thâm, rõ ràng anh vừa mới nhìn em."

[EDIT - HOÀN] Anh Tốt Nhất - Nghê Đa HỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ