Chương 67

7.9K 314 21
                                    

Editor + Beta: Tiểu Hy.

Thẩm Niệm Thâm đột nhiên tới gần như vậy làm Tôn Điềm Điềm sợ muốn rớt tim. Bị anh cắn lỗ tai, cô nháy mắt đỏ mặt.

Tôn Điềm Điềm thường ngày lá gan rất lớn, nhưng loại chuyện này vẫn là có chút thẹn thùng. Mặt cô đỏ hồng, ngước mắt, đôi mắt lóng lánh nước nhìn Thẩm Niệm Thâm, "Đang là... ban ngày đó."

Thanh âm của cô rất nhỏ, lúc nói lời này, cả khuôn mặt đều nóng bừng.

Thẩm Niệm Thâm vốn chỉ muốn chọc Tôn Điềm Điềm, kết quả cô nói những lời này khiến anh ngẩn người, không khỏi bật cười, giơ tay xoa đầu Tôn Điềm Điềm, "Đồ ngốc."

Anh cúi đầu, lúc này mới giơ tay lấy chiếc túi trong tay Tôn Điềm Điềm, "Quần áo sao?"

Tôn Điềm Điềm vội ôm chặt túi, cong khóe mắt lại cười rộ lên, "Không phải, anh đoán lại đi."

Đôi mắt cô sáng rực, cười khanh khách nhìn Thẩm Niệm Thâm.

Thẩm Niệm Thâm nhìn chằm chằm chiếc túi cân nhắc một lát, lại hỏi: "Giày?"

Tôn Điềm Điềm vẫn lắc đầu, "Không đúng." Cười nói: "Tiết lộ cho anh một chút, là em tự tay làm đó."

"Không phải lại là bánh kem chứ?"

Tôn Điềm Điềm lắc đầu, "Không phải."

Thẩm Niệm Thâm đoán nửa ngày vẫn không đoán được.

Tôn Điềm Điềm cười rộ lên, "Anh ngốc chết đi được."

Cô vừa ghét bỏ Thẩm Niệm Thâm vừa mở túi ra, bên trong là một chiếc hộp màu xanh biển tinh xảo, trên mặt hộp còn thắt một dải lụa trắng.

Tôn Điềm Điềm đưa hộp quà cho Thẩm Niệm Thâm, "Anh mở ra xem đi."

Thẩm Niệm Thâm nhìn Tôn Điềm Điềm một cái, con ngươi đen nhánh chứa đầy ý cười, sau đó mới cúi đầu, kéo dải lụa bên ngoài hộp ra.

Mở ra liền thấy, bên trong là một chiếc khăn quàng cổ cho nam màu đen.

Chiếc khăn quàng lông rất mềm mại nhưng đan không khéo lắm, chỗ thưa chỗ dày, có một số đường chỉ còn xiêu xiêu vẹo vẹo.

Tôn Điềm Điềm có chút ngượng ngùng, nói: "Mẹ nói em đan quá xấu, không mang ra ngoài được, nhưng đây là lần đầu em đan khăn quàng, sau này từ từ sẽ đẹp lên thôi." Nói xong bỗng bắt lấy tay Thẩm Niệm Thâm, rất nghiêm túc mà nói: "Anh không được ghét bỏ đâu đấy!"

Thẩm Niệm Thâm lại không đáp, ánh mắt dừng ở ngón tay cái của cô, mặt trên dán một miếng băng dán.

Anh nhẹ nhàng cầm tay cô, thấp giọng hỏi: "Tay em bị làm sao vậy?"

"A? Không... Không có gì." Tôn Điềm Điềm thấy Thẩm Niệm Thâm phát hiện ra miệng vết thương trên tay mình, theo bản năng muốn rút tay về.

Vừa định rút tay, Thẩm Niệm Thâm lại càng nắm tay cô chặt hơn, không cho cô động.

Anh khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn cô thật sâu, hỏi lại lần nữa, "Tay em làm sao vậy?"

Đối diện với ánh mắt của Thẩm Niệm Thâm, Tôn Điềm Điềm không có biện pháp nói dối, ngón tay hơi xoắn lại, nhỏ giọng nói: "Lúc đan khăn quàng cổ, không cẩn thận bị kim đâm vào." Ngừng một chút rồi vội nói tiếp: "Chỉ là rách da một chút thôi, không có đau."

[EDIT - HOÀN] Anh Tốt Nhất - Nghê Đa HỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ