Chương 10

13.2K 494 28
                                    

Editor: Tiểu Hy.
Beta: Seen Me.

Sinh nhật Tạ Tuân có rất nhiều bạn học cao trung tới, thành ra lại giống như một cuộc họp lớp nhỏ.

Ăn xong lẩu lại đi quán bar chơi, bởi vì buổi tối trường học còn kiểm tra phòng nên mọi người cũng không dám chơi quá muộn, 9 giờ rưỡi liền tan cuộc.

Các bạn học khác ngồi xe về trường của họ, còn Tôn Điềm Điềm đi theo Tạ Tuân và hai người bạn cùng phòng của hắn về trường.

Vừa rồi ở quán bar, Tôn Điềm Điềm có uống chút rượu nên đầu hơi choáng váng, vừa lên xe liền dựa lưng vào ghế nhắm mắt ngủ.

Quán bar cách trường học không quá xa, lái xe mười phút là tới. Bên ngoài trường đại học rất náo nhiệt, cho dù đã gần 10 giờ nhưng quán ăn gần đó và cửa hàng trà sữa đều còn đông khách, nơi nơi đều là học sinh kết bạn thành nhóm, còn có những cặp người yêu anh anh em em.

Tôn Điềm Điềm nguyên bản đã ngủ rồi, nhưng nghe thấy bốn phía âm thanh nói cười vui vẻ liền chậm rãi tỉnh lại.

Cô giơ tay xoa nhẹ đôi mắt, nhìn ra ngoài cửa xe mới phát hiện đã đến cổng trường.

Tạ Tuân dừng xe, thấy Tôn Điềm Điềm đã tỉnh lại liền hỏi cô: "Có muốn đi uống gì đó giải rượu không?"

Tôn Điềm Điềm lắc đầu, "Không cần, tớ về đây."

Nói xong liền mở cửa xe đi ra.

Tạ Tuân thấy Tôn Điềm Điềm chuẩn bị đi, lập tức kêu cô lại, "Cậu chờ tí! Tớ đưa cậu về!"

"Không cần, tớ tự về được. Cậu cũng mau về đi." Tôn Điềm Điềm không muốn Tạ Tuân đưa về, vả lại lúc này thời gian còn sớm, trường học cũng an toàn.

Cô nói xong cũng không đợi Tạ Tuân đáp lại liền chuẩn bị đi về hướng trường học, lại không nghĩ tới thời điểm quay đầu, khóe mắt quét đến một thân ảnh cao lớn.

Thẩm Niệm Thâm đang từ hướng đối diện đường lớn đi tới, mặc một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ và quần dài màu đen, tay áo sơ mi cuốn lên hai vòng lộ ra một cánh tay rắn chắc. Đôi tay anh cắm ở túi quần đang đi về hướng trường học.

Tôn Điềm Điềm vừa nhìn thấy Thẩm Niệm Thâm, tức khắc liền cười cong đôi mắt, nhếch miệng cười tủm tỉm nhìn anh.

Cách một cái đường lớn mà đối phương lại cười đẹp như vậy, Thẩm Niệm Thâm muốn không nhìn thấy cũng khó.

Nhưng anh cũng không định chào hỏi Tôn Điềm Điềm, ánh mắt lãnh lãnh đạm đạm mà liếc mắt nhìn cô một cái, sau đó bất động thanh sắc mà dời tầm mắt nhìn thẳng phía trước.

Vóc dáng Thẩm Niệm Thâm cao, ánh mắt xẹt qua Tôn Điềm Điềm giống như không phát hiện ra cô. Thời điểm đi lướt qua bước chân cũng không dừng lại một chút mà lập tức đi phía trước, lại không nghĩ còn chưa đi về phía trước được hai bước, đột nhiên cánh tay đã bị ôm lấy.

Gió thổi qua, anh ngửi thấy được một chút mùi rượu.

Thẩm Niệm Thâm nhíu nhíu mày, quay đầu lại liền thấy tay trái Tôn Điềm Điềm đang ôm lấy cánh tay anh, cười tủm tỉm tiến đến bên người anh. Cô ngẩng đầu, khóe miệng nhếch cười, nhìn anh hỏi: "Thẩm Niệm Thâm, anh đi đâu mới về a? Buổi tối em gọi điện thoại cho anh, sao anh không nghe máy?"

[EDIT - HOÀN] Anh Tốt Nhất - Nghê Đa HỉTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang