Chương 50

9.3K 363 68
                                    

Editor + Beta: Tiểu Hy.

Đầu tháng sáu, thời tiết bắt đầu nóng lên.

Xe taxi ngừng ở bên ngoài một cái ngõ nhỏ đường Lăng Cẩm, Hứa Lệ từ trên xe bước xuống, trong tay xách theo một túi đồ lớn.

Hứa Lệ đi vào, hai bên con ngõ là những căn nhà gạch cũ kĩ ba bốn tầng lầu. Phòng ở đã nhiều năm chưa tu sửa, thoạt nhìn khá rách nát, cảm giác có chút nguy hiểm.

Giữa trưa đúng là thời gian nóng nhất, ánh nắng chói chang như lửa nóng rọi xuống con ngõ nhỏ, con ngõ vừa buồn chán vừa nóng nực, quả thật là khiến người ta cực kì khó chịu.

Hứa Lệ mồ hôi ướt đẫm, bực bội kéo cổ áo xuống, đi đến một căn nhà nhỏ trong ngõ, bỗng nhiên quẹo sang trái, lập tức lên lầu.

Lần trước Thẩm Niệm Thâm bán căn nhà cũ mười vạn rồi đến con ngõ nhỏ đường Lăng Cẩm này thuê một căn phòng, tuy vừa nhỏ vừa cũ nhưng tiền thuê rất ổn.

Hứa Lệ tới lầu ba, đứng ở cửa gõ, "A Niệm, là tớ."

Bên trong truyền đến tiếng bước chân, cửa mở ra, Thẩm Niệm Thâm đứng ở bên trong.

Anh vừa mới tắm rửa một cái, đang lau tóc, thân trên không mặc áo, phía dưới mặc một cái quần dài đen.

Thẩm Niệm Thâm đen hơn lúc trước, thân trên cường tráng hơn. Trên vai, trước ngực, eo bụng, vết thương lớn lớn bé bé, vết bầm chi chít chỗ xanh chỗ tím, nơi khóe mắt bị thương nghiêm trọng nhất, nứt ra một lỗ, còn chưa khép lại.

Hứa Lệ vừa nhìn thấy Thẩm Niệm Thâm, tức khắc nhăn mày, "Cậu lại đi tắm à? Ôi trời, không phải bác sĩ kêu cậu mấy ngày nay đừng đụng vào nước sao?"

"Không sao." Thẩm Niệm Thâm thấp giọng, xoay người đi vào trong.

Hứa Lệ đi theo vào nhà, đóng cửa phòng lại, nhịn không được nhắc anh, "Cậu có thể nghe lời bác sĩ không, thật sự không muốn sống nữa à?"

Thẩm Niệm Thâm tùy tiện lau vài cái, sau đó ném khăn lông lên bàn trà, khom người cầm lấy áo thun trắng trên sô pha tròng vào đầu, rất nhanh đã mặc xong.

Trên bàn trà có rất nhiều sách chuyên ngành, trong đó có một quyển đang mở ra, mặt trên chi chít chữ viết.

Hứa Lệ đi tới, đặt túi đang cầm trong tay lên bàn trà, thuận tiện giúp Thẩm Niệm Thâm xếp đống sách chồng chất trên bàn sang một bên, "Có phải tối qua cậu lại thức đêm không? Không phải đã nói mấy ngày nay phải nghỉ ngơi đàng hoàng sao, liều mạng cũng không phải cách tốt đâu."

Thẩm Niệm Thâm không nói gì, anh đến phòng bếp lấy một cái ly sạch để rót nước cho Hứa Lệ.

Hứa Lệ ngồi xổm trước bàn trà, mở túi lấy đồ ăn bên trong ra, "Tớ mua cho cậu một ít thức ăn, mì gói sủi cảo còn có sữa bò bánh mì, cậu muốn tiết kiệm tiền nhưng cũng đừng gặm bánh bao miết."

Cổ họng Thẩm Niệm Thâm khô khốc, anh đưa ly nước cho Hứa Lệ.

Nhìn đồ ăn trên bàn, thanh âm có chút nghẹn lại, "Cảm ơn."

"Không có gì." Hứa Lệ nhận lấy ly, thuận thế ngồi xuống đất.

Cậu ngẩng đầu, tầm mắt dừng ở vết thương bên khóe mắt Thẩm Niệm Thâm, không khỏi thở dài, "Nếu Điềm Điềm thấy cậu như bây giờ, chắc là sẽ khóc đến chết luôn."

[EDIT - HOÀN] Anh Tốt Nhất - Nghê Đa HỉWhere stories live. Discover now