Chương 7

12.3K 516 19
                                    

Editor: Yang Hy.
(Beta lại ngày 09-01-2022)

Tôn Điềm Điềm bị ngã xuống đất đã gây ra tiếng động rất lớn khiến cho tất cả các nam sinh xung quanh đang trượt ván đều chạy tới.

Nào biết cô vừa bò dậy, câu đầu tiên lại chính là đòi Thẩm Niệm Thâm chịu trách nhiệm.

'Trách nhiệm' trong tình huống này thật sự nghe có chút mờ ám. Mấy nam sinh đều ngớ người, ngay sau đó tất cả đều mang tâm thế xem kịch vui.

Thẩm Niệm Thâm hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tôn Điềm Điềm.

Tôn Điềm Điềm ngửa đầu, không chút ngần ngại mà đối diện với anh.

Thẩm Niệm Thâm nhìn đôi mắt đen nhánh sáng ngời của cô, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác bất lực.

Cuộc đời anh trước đây chưa từng gặp phải một người như Tôn Điềm Điềm, hoàn toàn không ra bài theo lẽ thường, cho nên hiện tại anh cũng chẳng có cách nào với cô.

Hứa Lệ ở bên cạnh liền lấy lại tinh thần, kích động nhảy ra, "Chịu trách nhiệm! Chịu trách nhiệm đi! Chắc chắn phải chịu trách nhiệm!"

Cậu ta túm lấy Thẩm Niệm Thâm, nháy mắt ra hiệu với anh, "A Niệm, cậu đừng có ngẩn người vậy chứ, mau đưa Điềm Điềm đi bệnh viện đi!"

Thẩm Niệm Thâm nhíu mày, tuy rằng thật sự không muốn có quá nhiều tiếp xúc với con gái, nhưng vừa rồi là anh đẩy Tôn Điềm Điềm té ngã.

Anh nhìn cô, dừng lại vài giây, rốt cuộc cũng mở miệng, "Có thể tự đi không?"

Tôn Điềm Điềm theo bản năng cúi đầu thử cử động mắt cá chân, sau đó ngẩng đầu nhìn Thẩm Niệm Thâm, "Chân đau lắm."

Thẩm Niệm Thâm: "..."

Hứa Lệ e sợ thiên hạ chưa đủ loạn, lập tức nói: "Không sao cả! Bệnh viện cách trường không có xa, để A Niệm đi cùng em!"

Thẩm Niệm Thâm vừa nghe lời này liền lập tức nhíu chặt mày, nghiêng đầu nhìn về phía Hứa Lệ.

Hứa Lệ biết Thẩm Niệm Thâm có chướng ngại tâm lý với con gái, tuy không biết là vì nguyên nhân gì, nhưng cậu vẫn luôn muốn giúp anh gỡ bỏ nút thắt ấy. Vừa hay lại gặp cơ hội này, cậu sẵn đà ép Thẩm Niệm Thâm luôn.

Nếu không tiếp xúc thì vĩnh viễn cũng không có cách nào khắc phục được tâm lý.

Thẩm Niệm Thâm cau mày, tầm mắt dừng ở mắt cá chân của Tôn Điềm Điềm, môi mím chặt im lặng thật lâu.

Không phải anh chưa từng nghĩ tới việc khắc phục nó, nhưng mà thật sự không có biện pháp. Giống như vừa rồi Tôn Điềm Điềm túm lấy anh, anh gần như là xuất phát từ sự kháng cự mà trực tiếp đẩy ngã cô.

Tôn Điềm Điềm thấy Thẩm Niệm Thâm đứng yên một hồi lâu, bỗng nhiên có chút nản lòng. Không chờ anh nữa, cô cúi đầu ngồi xổm xuống, dùng tay trái không bị thương cởi giày trượt patin.

Nhưng giày rất chặt, một tay gỡ ra có chút khó khăn.

Cánh tay và mắt cá chân đều bị đau, tâm tình đột nhiên trở nên bất ổn.

[EDIT - HOÀN] Anh Tốt Nhất - Nghê Đa HỉWhere stories live. Discover now