16.3: ♡

72 3 0
                                    

*Mình xin nói một chút về nhân vật Lan Nhiên xuất hiện ở phần 16.1 nhé.

Lan Nhiên là em gái ruột của Từ Đông, du học bên Mỹ sắp về nước.

Đừng nghĩ đó là người yêu hay vợ mới cưới của Từ Đông nhaaa ♡

Cảm ơn đã theo dõi truyện Ngooc viết♥
Fb: Nguyễn Ngọc
___________

"Thằng nào mà giọng giống tên Từ chết tiệt kia thế nhỉ? " - Lệ Mẫn đưa miếng thịt vào miệng rồi quay lưng lại

Hai mặt áp sát nhau, người đối phương nở nụ cười ma mị đầy mờ ám

"Ặc...ặc..." - Tiểu Hà phun ngay miếng thịt vừa cho vô miệng ra mặt Từ Đông

Từ Đông nhắm mắt,  tay với lấy hộp khăn giấy,  Đô Đô nhìn chăm chăm hai người nhưng vẫn im lặng

Từ Đông lau sạch khuôn mặt lạnh như tiền của mình rồi bình thản ngồi bên cạnh Lệ Mẫn

Lệ Mân lúc này muốn té thật nhanh nhưng một tay đã bị tên khốn nào giữ chặt

Đô Đô lúc này chớp chớp mắt: "Ủa chú ban nãy này! "

Từ Đông cười khả ái:

"Là chú, và chú cũng chính là papa yếu sinh lý phải nằm viện 7 năm,  không có tiền đồ phải bán 'củ chuối to' của con." - Từ Đông nhấn mạnh từng chữ khiến Lệ Mẫn nuốt nước bọt cái ực

Lệ Mẫn cười gượng gạo, nụ cười bình tĩnh nhất có thể:

"Anh nói sai rồi,  làm gì có chuyện đó. Đúng không nào Đô Đô! " - Lệ Mẫn quay sang nhìn Đô Đô nháy mắt

Đô Đô nhìn ánh mắt của mama liền cúi đầu ăn tiếp:

"Con không biết gì,  con không biết gì. Con sẽ không nói là mama bảo papa yếu sinh lý và không có tiền đồ đâu.  Con không biết gì! "

Từ Đông hài lòng với câu trả lời của Đô Đô nhìn Lệ Mẫn 'thương yêu' : "Đô Đô nói không biết gì kìa. Người làm mama như em cũng phải nói cho con biết chứ! "

Lệ Mẫn toát mồ hôi,  nặn ra nụ cười:

"Hì hì hi hi, anh ăn gì không tôi mời. Lâu rồi không gặp chắc anh cũng không có nhiều chuyện muốn nói, anh yên tâm tôi có thể bảo nhân viên gói lại thức ăn cho anh mang về như vậy tiện hơn! " - Lệ Mẫn tiện tay vẫy cô nhân viên gần đó nhất

Từ Đông gật đầu: "Vậy không thể phụ lòng tốt của em rồi!  Phục vụ! " - Từ Đông quay sang nhìn cô phục vụ vừa đến không quên ra hiệu cho cô ấy

"Cô gói cho tôi món này,  món này, món kia,  ừ món này cũng ngon,  món kia chắc cũng được...ừm...đây món này nữa...món kia nữa, món ở giữa thì 2 phần nhé....hừm..." - Từ Đông cầm menu lật từng trang chỉ trỏ

Lệ Mẫn nghe thôi cũng muốn đột quỵ, nhìn Đô Đô đang ăn ngon lành đối diện rồi ngó vào trong ví khóc thầm

Từ Đông nhìn bộ dạng khổ sở của Lệ Mẫn liền cười nói tiếp: "À em có mang về gì không anh gọi giúp? "

Lệ Mẫn lắc đầu xua tya vội: "Anh cứ lo của anh đi,  tôi sẽ gọi sau"

"Được rồi tôi lấy ngừng đó thôi." - Từ Đông đưa lại menu cho cô nhân viên

Cô nhân viên gật đầu nhận lại menu : "Vâng,  xin anh chờ một chút. "

'Ngừng đó thôi...anh tưởng thế là ít lắm hả? Cái đồ tàn nhẫn.  Tiền của tuiiiii..... ' - Lệ Mẫn suy nghĩ không quên liếc xéo Từ Đông trong lòng đau như cắt

Từ Đông nhìn cô cười rồi nhìn sang Đô Đô nói ngọt: "Con à con còn nhớ lời hứa với chú không? "

Đô Đô ngước mắt nhìn,  miệng còn dính ít tương: "Hả? À cháu nhớ rồi,  chú mau cho cháu xem đi! " - Đô Đô lau vội tay rồi nhảy tót xuống kéo tay Từ Đông

Lệ Mẫn ngây ngô vẫn chăm chú nhìn hai người

Từ Đông xoa đầu Đô Đô nói nhỏ: "Chú cho cháu xem với điều kiện khác cháu phải gọi chú là papa. "

"Được chứ ạ,  đơn giản! " - Đô Đô hai mắt to tròn nhìn Từ Đông gật đầu

"Được rồi, bây giờ con cứ ăn no đi rồi chiều papa đón đi chơi."

"Dạ được,  Đô Đô thích chú lắm! "

"Hèm..."

"À Đô Đô yêu papa lắm! " - Đô Đô ôm lấy chân Từ Đông làm nũng

Lệ Mẫn vừa uống nước liền sặc lần thứ n

"Anh làm gì mà Đô Đô lại..." - Lệ Mẫn thắc mắc

"Con của anh thì phải gọi anh là papa.
Còn em, nếu không muốn thằng yếu sinh lý này cho em liệt giường ngay bây giờ thì ngoan ngoãn chuẩn bị mặc váy cô dâu đi là vừa. Anh cho em 3 tiếng suy nghĩ,  cứ từ từ thỏa mãn cuộc sống độc thân ngắn ngủi còn lại đi."

...
__________

|ĐOẢN tổng hợp - Nguyễn Ngọc|Where stories live. Discover now