24.2: Xin đừng quên tôi.

27 2 0
                                    

"Về phòng với dì, đừng để những âm thanh tanh bẩn kia đi vào tâm trí một cô gái trong sáng như con..." - Dì Hoa vỗ về ôm lấy Liên về phòng

Dì Hoa đã nhiều lần thấy Phong và cô gái kia qua lại nhưng thân phận người làm thì sao có quyền lên tiếng can thiệp... Dì đã nhiều lần từng nghĩ sẽ giúp Liên hiểu lại mọi chuyện, là một cô gái thông minh, hoạt bát như trước và hôm nay chính là lúc dì quyết định làm điều đó.

"Dì nhớ nhanh nha, con sợ anh Phong không thấy con sẽ không chơi với con nữa. " - Liên cười tít mắt trông thật đáng yêu

"Được rồi vào đây một lúc thôi dì sẽ cho con ra chơi với anh Phong." - Dì Hoa xoa đầu Liên, đôi mắt trìu mến nhìn cô bé lém lỉnh trước mặt

Dì Hoa ngồi đối diện Liên nghiêm túc, dì lấy một quả cầu nhỏ được buộc dây dài: "Bây giờ con hãy tập trung vào quả cầu này, đưa mắt theo hướng quả cầu di chuyển"

Liên gật đầu rồi làm theo, cứ thế quả cầu sang trái rồi lại phải đung đưa trước mắt một lúc thì Liên mắt tịt mắt lại

Dì Hoa bắt đầu nói nhỏ : "Quá khứ của con...tìm lại quá khứ...một cô bé Liên xinh xắn, hoạt bát, thích ăn kẹo..."

"Một cô bé Liên, chính là con con kìa..."

"Đúng rồi là con, con là Liên...quá khứ của con từng rất tốt đẹp, con rất hạnh phúc..."

"Hí hí có anh Phong kìa, anh Phong nắm tay con chạy dọc con dồi ven sống..."

"Con và Phong đã rất yêu..."

"Aaaa.... Cứu tôi!!!!" - Liên giật mình, hai tay giữ lấy đầu hoảng sợ hét lên, mắt lảo đảo xung quanh : "Dì ơi cứu cứu con... Huuuuu" - Liên òa lên khóc nức, mồ hôi toát ra lạnh cả sống lưng

Dì Hoa đặt quả cầu lên bàn, ôm lấy Liên: "Con ngoan, ngoan đừng khóc, có dì đây..."

"Một chiếc xe rất lớn...huuu...nó đang chạy về phía con huuuu... "

"Ngoan ngoan, ngủ một giấc sẽ ổn. Con ngoan." - Dì Hoa vỗ về ngả lưng Liên xuống giường

"Dì ở đây với Liên..." - Liên giữ chặt lấy tay dì Hoa

"Được dì ở đây, ngoan ngủ đi"

Cứ thế Liên chìm vào giấc ngủ, đợi đến lúc Liên đã ngủ say dì Hoa mới rời căn phòng ra ngoài. Đúng lúc vừa đi đến cầu thang thì thấy Phong từ trong phòng ra trông có vẻ rất mệt mỏi: "Cậu chủ. "

"Liên đâu? "

"Cô chủ vừa chợp mắt, chắc do cô chủ chơi nhiều nên mệt..."

"Ừ tôi đến công ty." - Nói rồi Phong quay gót bước đi

Dì Hoa lên tiếng: "Cậu chủ mong rằng cậu không quên cô chủ vẫn là vợ cậu..." - Phong khựng lại nhưng rồi vẫn bước đi. Dì Hoa nhìn bóng lưng Phong rồi nhìn về phía cánh cửa đang đóng chỉ biết lắc đầu thở dài

...............

"Phong..." - Cô thư ký như đã đợi sẵn trong phòng thấy anh vào là sà ngay vào lòng vuốt ve khuôn mặt thanh tú

Phong một tay đóng cửa lại chốt khóa, một tay vòng qua eo cô ta, vùi đầu vào bầu ngực hít một hơi dài: "Cục cưng hư." - Vừa dứt lời anh liền vỗ mông cô ta

"Anh này..." - Cô ta làm nũng. Phong không chần chừ mà bế thốc cô ta thả lên sofa, cả hai con người cứ thế hoan ái trong phòng làm việc của anh
............

Sau một giấc dài Liên uể oải ngoài người dậy: "Anh Phong...anh Phong..." - Cô ngó nghiêng xung quanh rồi nhẹ nhàng bước xuống giường. Vừa ra khỏi phòng liền đụng trán cô gái ban nãy ở trong phòng cùng Phong. Liên mừng rỡ chạy lại gần:

"Chị ơi anh Phong đâu rồi chị? Chị với anh Phong chơi xong rồi sao? "

Ả ta cười khinh bỉ nhìn cô: "Chị với anh Phonh của em "chơi" rất vui, rất sướng, còn rất ướt..."

"Ủa sao lại ướt vậy chị? " - Liên ngơ ngác

"À chị quên, cái đứa ngu ngốc như em thì làm sao hiểu được cảm giác được "lấp đầy" như thế nào." - Ả vuốt ve mái tóc của Liên ánh nhìn khinh khỉnh

*Bốp*

____________

♡Fl fb Ngooc để đọc các tập Đoản sớm nhất nha ♡

Fb: https://m.facebook.com/profile.php?id=100034580347646&fref=nf

|ĐOẢN tổng hợp - Nguyễn Ngọc|Where stories live. Discover now