24.9: Xin đừng quên tôi.

23 3 0
                                    

(9)

"Con đã suy nghĩ kỹ chưa? " - Bà Niên nhìn Phong, bà mừng vì anh đã nghĩ thoáng hơn

Phong suy nghĩ một lúc rồi gật đầu,  anh không thể để những người xung quanh gánh vác những lỗi lầm anh gây ra

"Con nghĩ kỹ rồi.  Tuần sau con sẽ sang Mỹ." - Phong chắc chắn,  ánh mắt đầy quyết tâm nhìn bà Niên.

Bà Niên nhìn con trai cười phúc hậu. Bà mừng, bà cũng lo: "Vậy con có muốn gặp Liên lần cuối? " - Bà nắm lấy tay Phong như niềm tin của bà dành cho anh

Phong chần chừ một lúc thì lên tiếng: "Cô ấy,  cô ấy còn muốn gặp con?" - Khuôn mặt hiện lên nét rầu rĩ.

Bà Niên giữ chặt lấy tay Phong,  gật đầu: "Con bé sẽ hiểu thôi."

Hai mẹ con tâm sự một lúc thì cũng đã 3 giờ sáng, bà Niên về phòng, Phong mãi vẫn không ngủ được.  Anh nhìn ra bầu trời, nhìn những khoảng không lấp ló ánh đèn, anh đang nghĩ về Liên.  Bây giờ cô đang làm gì,  cô có nhớ đến anh không, cô có muốn gặp anh không...

.................

Trời cũng đã sáng,  những tia nắng yếu ớt cố len mình qua lớp rèm mỏng chiếu xuống gương mặt thuần khiết.  Liên nhau mày rồi cũng mở hẳn mắt.  Cô nhìn xung quanh. Dì Hoa đang ngủ,  dì ngủ trên chiếc ghế dài trong phòng bệnh hắn rất khó chịu. Liên cố gắng ngồi dậy, cô khó khăn xuống giường bệnh, ôm chăn của mình đắp lên cho dì. Cảm giác được luồng hơi ấm,  dì Hoa cũng cựa mình tỉnh giấc:

"Liên,  sao con xuống đây?  Mau lên giường ngồi nghỉ. " - Dì Hoa vội đỡ Liên lên giường bệnh

Liên cười lắc đầu: "Con không sao,  dì ngủ thế có đau lưng không? Dì lên đây ngồi cùng con. " - Liên vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh

Dì Hoa nhìn cô bé ngây thơ mà thương,  dì cười hiền hậu,  đến gần ngồi cạnh Liên, dì ôm lấy Liên: "Con ngoan,  dì không sao cả. Chỉ cần con mạnh khỏe là dì vui rồi."

Đúng lúc đó anh tài xế xách túi đồ ăn sáng đến: "Dì, Liên." - Anh đặt đồ ăn sáng lên bàn rồi ngồi cạnh giường bệnh

"Được rồi,  mau đánh răng rồi ra ăn sáng." - Dì Hoa nhìn anh tài xế cười,  rồi đỡ Liên vào nhà vệ sinh

Sau khi ăn sáng xong thì dì Hoa gặp nói chuyện với bác sĩ về việc xin cho Liên xuất viện sớm.  Còn anh tài xế đỡ Liên xuống sân viện đi dạo:

"Cẩn thận." - Anh đỡ Liên xuống bậc thang rất nhẹ nhàng,  anh sợ Liên đau, sợ cô trượt chân,  sợ mọi chuyện không hay xảy đến với cô

Liên nhìn anh cười: "Anh yên tâm,  tôi sẽ không té dễ như vậy đâu. "

Anh tài xế nhìn Liên,  hai người nhìn nhau cười,  không hiểu sao bên cạnh anh Liên cảm thấy rất an toàn,  rất vui,  và cả anh cũng vậy. Anh tài xế dẫn Liên đi xung quanh rồi cả hai cùng ngồi nghỉ ở một chiếc xích đu bên cạnh là một khóm hoa lưu ly

Liên nhìn Chiếc xích đu,  nhìn sang khóm hoa nhỏ xinh, Liên cứ nhìn mãi bông khóm hoa,  cô thích thú đưa tay vuốt ve chúng. 

"Cô có biết tại sao ở đây chỉ có một khóm hoa này không? " - Anh tài xế nhìn Liên cười duyên

Liên quay sang nhìn anh lắc đầu. Anh cười nói tiếp: "Tên của nó là Lưu Ly, ý nghĩa của loài hoa này là 'Đừng bao giờ quên tôi'. Truyền rằng trước đây có một đôi tình nhân. Họ quen nhau khi ở trong bệnh viện này. Nhưng rồi sau này người con gái bị gia đình ép lấy một người khác mà cô không yêu thương, chàng trai vì thương cô gái đã xin vào bệnh viện làm bảo vệ,  anh ta vẫn chờ đợi ngày cô gái trở về. 20 năm sau khi cô gái trở về,  hai người gặp nhau,  họ chỉ nhìn nhau cười, cô gái kia đã có hai đứa con và cô ấy rất hạnh phúc. Họ đã cùng nhau trông lên khóm hoa này bên chiếc xích đu trước đây họ cùng nhau nói lời yêu thương. Trùng hợp tên cô gái là Ly,  chàng trai kia tên Lưu."

Liên chăm chú nghe từ đầu đến cuối. Anh tài xế kể xong cô bắt đầu xụt xịt: "Chàng trai ấy thật đáng thương."

Anh tài xế nhìn Liên cười lắc đầu,  anh vỗ vỗ vai Liên: "Anh ấy không đáng thương,  anh ấy rất hạnh phúc vì cô gái anh ấy yêu thương đang hạnh phúc.  Trong tình yêu không phải cứ đến với nhau mới là hạnh phúc,  mà là biết hy sinh vì người mình yêu. "

Liên nghe xong cũng ngớt khóc,  cô cười tươi gật gù: "Anh đúng là chuyên gia tình cảm luôn. Chắc anh trải qua nhiều mối tình lắm đúng không? " - Liên đưa tay lên kí hiệu nút like, cô cười rạng rỡ

Anh tài xế nhìn Liên cười lắc đầu, anh ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm:

"Chưa từng, tôi đang đợi một cô gái rất trong sáng,  rất hồn nhiên.  Cô ấy cũng chính là lý do tôi về lựa chọn nghề này."

............
_________________

_Nguyễn Ngọc _

|ĐOẢN tổng hợp - Nguyễn Ngọc|Where stories live. Discover now