24.8: Xin đừng quên tôi.

18 2 0
                                    

(8)

"Cậu ta vì nhớ Liên chỉ nhốt mình trong phòng,  cậu ta dường như hóa điên khi thiếu con bé." - Dì Hoa ngậm ngùi, dì nhin Liên,  rồi nhìn anh tài xế

Anh tài xế chỉ cười,  nụ cười này thật sự miễn cưỡng, anh cố vui vẻ nhất có thể.  Có lẽ qua đêm nay anh và Liên sẽ không còn gặp nhau nữa,  anh không còn tư cách gì để ở cạnh chăm sóc cô,  cũng không có lý do nào để hỏi han cô nữa. 

"Vậy con đi làm giấy xuất viện, dì và Liên có thể đi sớm ngày mai." - Anh tài xế nhìn dì Hoa cười,  trước khi đi anh cố nhìn Liên lần nữa.

Anh quay gót đi thì dì Hoa gọi lại: "Cậu sao gấp vậy?  Tôi có nói là ngay ngày mai đi luôn đâu,  với cả đâu chỉ có tôi với Liên về. " - Dì Hoa hơi cười nhìn sắc mặt khó coi kia của anh tài xế.

"Ý dì là...?"- Anh tài xế thoáng mừng quay lại.

"Tất nhiên cả cậu cũng về Niên gia cùng chúng tôi, 7 ngày sau chúng ta mới trở về. Dù gì cũng phải cho con bé biết người tên Phong kia là ai." - Dì Hoa đưa tay vỗ vỗ vai anh tài xế.

Anh tài xế hiện rõ chữ vui mừng trên gương mặt. Anh cười, lần này là nụ cười của hạnh phúc. Anh thật sự sẽ được ở bên cạnh Liên. Dù chỉ trên danh nghĩa là một người bạn,  hay một người làm anh đều thấy vui. 

.................

Đêm nay lại một đêm nữa Phong phải đối mặt với cơn ác mộng Liên xe tông khi cứu anh. Bộ váy cưới loang lổ màu máu, anh hốt hoảng đưa cô đến bệnh viện. Cô đang nằm trong phòng cấp cứu...

"Liên!" - Phong giật mình ngồi dậy,  anh nhìn xung quanh sự tăm tối bao trùm cả căn phòng.  Anh nhìn sang cửa sổ, nơi những vì sao xa xôi đang tỏa sáng.  Phong bước xuống giường,  anh đi lại chiếc tủ mở ra lấy một chiếc hộp nhỏ được để gọn trong góc. 

Phong ngồi bệt xuống nền,  anh mở chiếc hộp, là chiếc váy cưới mà anh và cô cùng lên ý tưởng thiết kế.  Tất cả đều là cả hai cùng làm.  Nhưng chiếc váy đó đã nhuốm đỏ.  Anh cầm chiếc váy đó lên:

"Liên,  chiếc váy này thật đẹp.  Anh muốn được ngắm em mặc nó một lần nữa.  Một lần nữa...."

Tim anh quặn thắt, anh không biết làm sao để trả đủ những tổn thương anh từng gây cho cô. 

Lúc này bà Niên bước vào phòng. Từ lúc trở về ông Niên luôn bận bịu với công việc ở công ty thay cho Phong,  bà Niên không lúc nào là bà thôi lo lắng cho anh :

"Phong,  con chưa ngủ sao? " - Bà Niên nhẹ nhàng bước vào

Thấy bà Phong vội thu lại chiếc váy để vào hộp rồi cất vào tủ. Anh ngồi lên giường,  cố tỏ ra bình thường nhất có thể: "Mẹ."

"Con đang nghĩ về Liên sao? " - Bà Niên lại gần,  ngồi cạnh con trai bà vuốt mái tóc có chút rối bời của anh

Anh không đáp chỉ cúi đầu suy nghĩ mọi điều mà chính anh cũng không biết anh đang nghĩ gì.  Bà Niên nhìn con trai,  cười duyên: "Mẹ đã liên lạc với dì Hoa. Dì ấy đang ở cùng Liên."

Phong mừng,  vừa mừng vừa lo: "Thật sao?  Nhưng mà...con..."

"Sao vậy? "

"Con từng lớn tiếng đuổi dì Hoa. Con cũng có lỗi với Liên.  Hai người họ sẽ tha thứ cho con chứ? " - Phong không biết làm sao nữa. Trong anh bây giờ là một mớ hỗn độn, anh không biết mình nên làm gì ngay bây giờ.  Cũng không biết làm sao để mọi người tha thứ cho anh...:

"Có lẽ con sẽ không bao giờ được gặp cô ấy, và họ sẽ không trở về nữa." - Phong cười khổ

Bà Niên nhìn con trai vậy mà đau lòng không kém.  Bà vuốt ve gương mặt nhợt nhạt của Phong: "Con trai đừng bi quan như vậy. Liên sẽ về, con bé cả dì Hoa nữa họ sẽ về."

Phong lắc đầu cố chấp: "Mẹ đừng lo cho con. Con không còn hi vọng nào nữa, con gây tổn thương cho Liên quá nhiều. Con nợ cô ấy lời xin lỗi, bây giờ con không còn tư cách ở trong cuộc sống của cô ấy. Con sẽ sang Mỹ."
............
______________

_Nguyễn Ngọc _

|ĐOẢN tổng hợp - Nguyễn Ngọc|Where stories live. Discover now