24.5: Xin đừng quên tôi.

19 2 0
                                    

(5)

"Tôi phải cứu cô ấy,  cô ấy là vợ tôi. Cô ấy rất quan trọng với tôi..." - Phong cố chạy vào bên trong

Mọi người đều giữ anh lại: "Anh không thể cố chấp như vậy, cô ấy không có bên trong."

"Không,  Liên, Liên..." - Phong gào lên trong vô vọng. Mọi người cố gắng giữ anh lại trước đám lửa đang dần được dập

..................

"Dì Hoa thủ tục đã xong rồi, dì cũng thức cả ngày rồi hay là dì về trước đi. Chìa khóa nhà con đây, dì ngủ ở phòng khách bên trái đối diện phòng bếp. " - Anh tài xế đưa chìa khóa cho dì Hoa

Dì Hoa nhìn Liên rồi gật đầu nhận lấy chìa khóa: "Vậy cậu chăm Liên một chút. Tôi về làm cơm."

"Vâng." - Anh tài xế tiễn dì Hoa ra cửa rồi trở lại ngồi cạnh giường bệnh

Được ngắm nhìn cô gần như vậy,  lâu như vậy đây là lần đâu.  Gương mặt dù nhợt nhạt nhưng trông cô vẫn rất đẹp.  Rất đẹp. Anh tài xế nhìn ngắm cô,  tay bất giác đưa lên gần gương mặt thuần khiết nhưng rốt khựng lại giữa không trung rồi rụt hẳn: "Xin lỗi,  đáng lẽ tôi không nên có suy nghĩ như vậy..."

Liên đôi mắt nhau lại,  dịch chuyển,  ngón tay bỗng động đậy : "Ba, mẹ,  anh hai ơi...mọi người đừng bỏ con...." - Cô bỗng giật mình mở mắt

Anh tài xế vui mừng chạy ra cửa gọi bác sĩ rồi vào trong: "Cô chủ cô tỉnh rồi."

"Anh là ai? " - Liên nhìn anh tài xế anh mắt lạ lẫm,  mông lung

"Cô chủ,  cô không nhớ tôi sao? " - Anh tài xế có chút thất vọng

"Xin lỗi,  chúng tôi cần kiểm tra bệnh nhân. Mời người thân ra ngoài." - Bác sĩ vào theo sau là cô y tá

Anh tài xế ra ngoài nhưng vẫn cố ngó vào ben trong xem tình hình rồi anh gọi điện cho dì Hoa thông báo tin vui

Một lúc thì bác sĩ mở cửa bước ra: "Bệnh nhân đã ổn định,  tuy nhiên bệnh nhân có triệu chứng mất trí trước đó nên hiện tại tạm thời vẫn cần theo dõi thêm."

"Vâng,  cảm ơn bác sĩ. "

"Liên sao rồi? " - Dì Hoa hớt hải chạy đến

Bác sĩ xong việc cũng xin đi trước. Anh tài xế thuật lại những lời bác sĩ nói. Dì Hoa chỉ biết ngậm ngùi thở dài rồi cả hai vào trong với Liên: "Liên,  con sao rồi? " - Dì Hoa đặt nồi cháo còn nóng hổi lên bàn rồi lại gần ngồi cạnh Liên

Liên cười duyên: "Con không sao. Dì đừng lo."

"Cô chủ..." - anh tài xế bước vào nhưng cũng chỉ dừng lại nơi Liên đủ để nhìn thấy anh

Liên ngơ ngác nhìn dì Hoa: "Đây là....?"

"Đây là ân nhân của chúng ta. Cậu ấy thực sự rất tốt. " - dì Hoa xoa đầu Liên cười nhìn anh tài xế

Anh tài xế ngượng ngùng gãi đầu: "Không có, chỉ tôi coi dì như người nhà vậy." - Anh tài xế hoàn cảnh cũng không khấm khá hơn Liên. Từ nhỏ anh đã bị ba mẹ bỏ lại tại cô nhi viện ở ngoại thành. Mãi sau khi lập nghiệp anh mới có cuộc sống đầy đủ như bầy giờ.  Tất cả đều nhờ vào sự nỗ lực suốt bao năm qua.

"Anh còn chưa nói tôi biết anh tên gì." - Liên dường như đã tập làm quen với anh tài xế, cô cười hỏi anh

Anh tài xế chỉ cười duyên nhưng không đáp lại. Dì Hoa nhìn anh thanh niên ngượng mà tủm tỉm cười rồi cố ý nhường không gian cho hai đứa: "Dì đi mua trái cây. Cậu cho Liên ăn chút cháo, từ hôm qua đến giờ toàn truyền nước biển chắc con bé đã mệt lắm rồi."

Anh tài xế lúng túng: "Hay là dì ở lại cho cô chủ ăn,  tôi đi mua trái cây được rồi. "

Dì Hoa lúc này mới nháy anh tài xế,  rồi cố ý đẩy anh vào trong

Dì Hoa ra ngoài anh tài xế như mất hết lý trí cứ luống cuống:

"Cô chủ ngủ đi,  à quên cô chủ ăn gì? Ở đây có mỗi,  có mỗi cháo..."

.........
_____________

_Nguyễn Ngọc _

|ĐOẢN tổng hợp - Nguyễn Ngọc|Where stories live. Discover now