22.1:

37 3 0
                                    

(1)

"200 triệu! "

"Có thể..."

"500 triệu! "

"Hơi..."

"3 tỷ "

"Thành giao!  Tôi qua đó ở luôn hay mai."

"Cô chuẩn bị đi xe đang đợi phía dưới ."

Phí Duệ ngó đầu nhìn xuống qua cửa sổ thầm nghĩ: 'Nhanh vậy sao?' - chợt nhớ còn chuyện đại sự : "Còn..."

"Yên tâm khi nào cô ngồi trên xe tự khắc sẽ không thiếu một đồng"

"Được!"

Đối phương cúp máy nhếch miệng cười: "Một con yêu tinh hám tiền.  Cũng hay!"

Nói đoạn người đó bấm dãy số, gọi: " Anh Dương."

Đầu dây bên kia trả lời: " Sao rồi? "

"Sắp đến rồi, hàng này còn nguyên tem. " - Bên này ra sức câu nịnh

"Để tôi xem trình của cậu đến đâu." - Người đàn ông nhếch miệng cười tà mị

"Vâng."

•••••••••••••••

"Sao cô lâu vậy hả? " - Tài xế nhau mày xuống xe kéo vali giúp Phí Duệ

"Tôi đã nhanh nhất có thể rồi. "

Sau khi sắp vali lên Phí Duệ nhanh chóng phi vào ghế sau tay lăm lăm cầm điện thoại

*Tinh*

"Hế,  cũng uy tín phết nhỉ! " - Phí Duệ nhìn điện thoại mà cười tủm tỉm không thôi

Phí Duệ được đưa đến một căn biệt thự sang trọng vừa vào đã khiến Phí Duệ phải tròn mắt trầm trồ. Đi được vài bước thì có một người đàn ông đi ra, chính là người đã đề nghị hợp đồng này với cô ở quán bar và cũng là người nói chuyện qua điện thoại với cô

"Phí Duệ. "

"Anh Trương bây giờ tôi...? "

"Bây giờ cô đi thẳng lên lầu,  rẽ trái phòng đầu tiên. Người ấy đang ở đó chờ cô... "

"Được,  cảm ơn anh."

"Cô nhớ ở đây phải biểu hiện thật tốt nếu không... " - Trương Quý đưa tay ngang cổ,  tắc lưỡi khiến Phí Duệ có chút sợ hãi

"Tôi biết rồi!"

Phí Duệ gật đầu quay lưng chậm rãi lên lầu,  Trương Quý ở dưới nhìn lên nhếch miệng cười gian

Phí Duệ đến cửa phòng có chút chần chừ dù gì cũng là lần đầu... Nhưng thôi một đêm, 3 tỷ cô không phải lang thang tìm việc hay đến phục vụ ở quán bar lần nào cũng bị sờ soạn rồi chuốc say đến nôn mửa cả ngày như bây giờ...

"Vào đi! " - Giọng trầm lạnh phát ra từ bên trong

Phí Duệ mở cửa bước vào, chỉ có bóng tối.  Phí Duệ sờ sờ lên tường tìm công tắc bật đèn

*Tách*

"Aaaaaa...... " - Phí Duệ che mặt, nhắm mắt lại kêu lớn

"Kêu gì? " - Đối phương nhau mày khó chịu

"Sao..sao anh không mặc quần áo? "

"Mở mắt ra! "

Phí Duệ sợ hãi nhưng sợ hơn cái giọng nói lạnh như băng kia từ từ bỏ tay,  mở mắt ra. Một lần nữa Phí Duệ tròn mắt,  bất ngờ đến hoảng:

"HẢ?  Anh bị liệt? "

......

•Còn•
_______________

_Ngooc _

|ĐOẢN tổng hợp - Nguyễn Ngọc|Where stories live. Discover now