24.10: Xin đừng quên tôi.

31 3 0
                                    

(10)

"Vậy bây giờ cô gái ở đâu? " - Liên hiếu kỳ hỏi

Anh tài xế nhìn cô cười lắc đầu.  Anh không đáp câu hỏi của cô, hai người cứ thế nhìn lên bầu trời quang đãng.  Không khí thật trong lành,  mọi thứ như trôi chậm lại,  yên bình, thi thoảng lại có ngọn gió nhẹ lướt lung lay khóm hoa lưu ly

.....................

"Ba mẹ." - Sáng nay là sáng đầu tiên sau khi Liên rời khỏi nhà Phong xuống ăn sáng cùng ông bà Niên

"Phong,  mau lại đây ăn sáng." - Bà Niên vui mừng lại gần kéo anh ngồi xuống bàn ăn

Phong ngồi xuống bàn ăn,  anh chỉ dám nhìn lướt ông Niên. Ông Niên không cảm xúc chỉ chăm chú ăn sáng, bầu không khí lắng dần trong cả bữa ăn bà Niên luôn gắp cho anh,  trò chuyện với anh. Ông Niên ăn xong thì ra phòng khách ngồi đọc báo, bà Niên thấy vậy liền nháy Phong:

"Con ra ngoài nói chuyện với ba."

Phong chần chừ rồi gật đầu rời ghế. Bà Niên nhìn chỉ cười phúc hậu,  hiếm khi thấy hai ba con nói chuyện nên bà không ra

"Ba." - Phong ra phòng khách,  rồi xuống ghế sofa. 

Ông Niên không đáp vẫn giữ tờ báo đọc,  Phong có chút lo sợ: "Con..."

"Con trai lớn rồi một khi đã quyết thì không gì phải sợ." - Ông đặt mạnh tờ báo xuống,  quay sang nhìn Phong nghiêm khắc.  Từ lúc anh bé đến lớn ông đều nghiêm khắc như vậy.

"Con sẽ sang Mỹ." - Phong nhìn cha ánh mắt chứa đầy sự quyết tâm, anh học được cái này từ ông,  và anh tự hào khi có người cha như ông.

"Ba sẽ không nhận con vào làm việc ở công ty." - Ông Niên vẫn giữ ánh mắt kiên quyết nhìn Phong. Phong nhìn ông gật đầu: "Ba yên tâm.  Con sẽ tự phát triển bằng đôi tay của mình. "

Ông Niên gật đầu nhìn Phong,  ông đưa tay ra: "Ba đợi ngày con thành công."

Phong cười nắm lấy tay ông Niên: "Con sẽ không để ba thất vọng."

Phong nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của ông Niên rồi liếc nhìn vào phòng bếp,  bà Niên đang vui mừng đưa tay kí hiệu nút like chúc mừng con trai.

..............................

"Chào mừng về nhà." - Dì Hoa mở cửa nhà vui mừng chỉ tay vào bên trong.  Liên thích thú hít một hơi thật dài, bước vào trong ngắm nghía:

"woa! Đẹp quá.  Không ngờ nhà của anh lại gọn gàng như vậy." - Liên nhìn anh tài xế cười tít mắt. Anh tài xế ngại ngùng gãi đầu. Không biết cô đang khen hay đang chê anh nữa

Cả nhà đều được sơn một màu xanh lam nhẹ nhàng rất mát mẻ,  bên trong được trang trí bởi những đồ nội thất đơn giản nhưng rất đa năng. 

Nhà có hai phòng ngủ,  một phòng của anh và một phòng dành cho khách,  tuy nhiên căn phòng này được sơn toàn bộ là màu hồng phấn,  đồ trang trí cũng rất dễ thương, nhìn vào như một căn phòng dành cho một bé gái mới lớn. 

"Lãnh,  anh làm phòng này dành cho tôi đúng không? " - Liên nhìn anh cố tình chọc quê, cô vừa mở cửa đã thích căn phòng ngộ nghĩnh này rồi.  Trên tường là tranh vẽ một bé gái mặc chiếc váy hồng tay phải đang cầm một chiếc kẹo mút đưa về phía trước,  nhưng khuôn mặt của bé gái này lại chỉ vẽ một đôi môi hồng đang mỉm cười thật tươi... :

"Sao trên gương mặt cô bé đó lại chỉ có vậy? " - Liên chỉ tay lên tường nhìn anh chờ đợi câu trả lời

Anh tài xế nhìn lên tường, anh cười duyên, hồi tưởng lại ký ức đẹp đẽ đó:

"Đó là cô bé đã cho tôi kẹo ở cô nhi viện..."

______________

_Nguyễn Ngọc _

|ĐOẢN tổng hợp - Nguyễn Ngọc|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ