22.2:

31 3 0
                                    

(2)

"Hả? Anh bị liệt? "

"Thì sao? " - Người đàn ông thản nhiên đáp

Phí Duệ trừng mắt, giơ tay lên chỉ thẳng tên đối diện: "Này! Anh lừa đảo hả? Rõ ràng trong hợp đồng không ghi là bị liệt! Định treo đầu dê bán thịt chó hả? "

Người đàn ông cười ngạo nghễ: "Ồ vậy hả? Haizzz cái tên Trương Quý này làm việc không đến nơi đến chốn. Bây giờ tôi thêm là được chứ gì? "

Nói đoạn anh ta lấy tờ giấy với cây bút trên bàn đặt lên tay nắm của xe lăn viết rồi vứt lên giường : "Bây giờ thì được rồi chứ? "

Phí Duệ lại gần giường, cầm tờ giấy lên đọc, thầm chửi: 'Rõ ràng là có chuẩn bị trước. Được lắm gài bà. Đêm này à cho mày "tả tơi"! "

Phí Duệ đọc xong để lại tờ giấy xuống, khoanh tay trước ngực ngồi xuống giường than vãn: " Thêm thì cũng không sao, nhưng mà...anh thế này có lên nổi không? "

Phí Duệ thoáng nhìn một lượt từ trên xuống dưới, mặt đỏ bừng nóng ran: ' To thế kia...."

"Cô là đang khinh bạc "cục cưng" của tôi? " - Người đàn ông nhau mày nhìn Phí Duệ, hơi thở nam tính phả gần sát cô khiến Phí Duệ rùng mình mà ngồi xích ra

"À...không dám! Chỉ là tôi lo anh...."

Chưa nói hết câu Phí Duệ đã bị đè ra giường:

"Không cần nói nhiều. Thực hành thực tế cứ làm vài hiệp thử nghiệm xem sao! "

Chuyện gì đến cũng sẽ đến...

3 trận mở đầu, 4 trận "nhẹ nhàng dịu dàng" và 3 hồi kết "đẹp"

•••••••••••••••••

"a...a..ui.za...mẹ nó liệt mà khỏe như trâu. " - Phí Duệ khó khăn ngồi dậy tựa người về sau tay xót xa âu yếm "em nhỏ"

"Cô dậy rồi sao? " - Một người phụ nữ trung niên bưng một cốc trà giảm đau vào cạnh đó còn có một túi nhỏ bên trong là một viên thuốc

Nhìn qua Phí Duệ cũng tự hiểu nhưng nhìn lên người phụ nữ ấy thì lại thấy lạ: "Cô là? "

"Tôi là Tuyết Hải vú nuôi của cậu chủ cũng được 10 năm rồi. Cô có thể gọi tôi là Dì Tuyết" - Dì Tuyết đặt nước và thuốc lên bàn vừa nói trả lời câu hỏi của Phí Duệ

Phí Duệ nghe xong cũng gật gù. Dì Tuyết để nước xong thì cẩn thận dặn dò: "Cô uống đi sẽ đỡ nhiều đó. Mà còn..."

Thấy dì có vẻ khó nói Phí Duệ nói luôn: "Vâng con biết mà. Cảm ơn dì."

"Ừ, cô nghỉ ngơi lại sức. Cô cần gì cứ gọi tôi."
"Vâng."

Nói rồi dì Tuyết ra ngoài

Phí Duệ mở túi ra lấy thuốc đưa vào miệng uống nước, uống xong mới nghĩ ngợi xa xăm:

"10 năm. Chẳng phải rất rõ nguyên nhân anh ta bị liệt sao? Mình phải tìm cơ hội dò la mới được biết đâu lại chuyện cơ mật như thế chả phải mình lại có thêm một khoản kha khá sao heeee.. "

...

•Còn•
________________

Hii được hôm up sớm :))

_Nguyễn Ngọc _

|ĐOẢN tổng hợp - Nguyễn Ngọc|Where stories live. Discover now