16.4: ♡

73 3 0
                                    

"Cái gì?  Anh bị điên hả 5 tiếng? Không cần suy nghĩ tôi đưa Đô Đô trở lại Mỹ. Đô Đô đi thôi con"

Lệ Mẫn trừng mắt quát Từ Đông rồi với lấy túi trên ghế,  quay sang dắt tay Đô Đô

Từ Đông không phản ứng chỉ cười nhẹ nói tiếp:

"Em có thể đi bất cứ đâu,  nếu em muốn tôi lật tung cái nơi em ở thì cứ tự nhiên."

Nói đoạn Từ Đông quay lưng đi, được vài bước thì dừng quay lại: "Em còn 4 tiếng 59 phút 30 giây!" - Nói rồi Từ Đông bước đi

Lệ Mẫn tay nắm chặt tay Đô Đô,  Đô Đô vì đau nên kêu lên : "A mama làm Đô Đô đau. "

"Mama xin lỗi,  chúng ta lên phòng thôi."

Lệ Mẫn ôm con trai vào lòng rồi dắt thằng bé đi,  được vài bước thì cô nhân viên ban nãy xách một túi đồ ăn ra: "Đây là đồ của chị."

Lệ Mẫn hơi bất ngờ rồi nhớ lại ban nãy tên "não tàn bất nhân" kia càn quyét thẻ của cô nên cũng đành gật đầu nhận lấy rồi đưa thẻ cho cô nhân viên : "Cảm ơn! "

Đô Đô lay lay tay mama:

"Mama đúng là phí phạm,  mua nhiều như vậy ăn sao hết? " - Đô Đô bĩu môi trách nhưng vẫn cầm lấy một túi,  thò tay nhót một cái bánh nhỏ đưa lên miệng ăn

Lệ Mẫn đang xót tiền lại bị thằng con nói móc liếc xéo nó một cái rồi quay sang chị nhân viên cười thân thiện

Chị nhân viên không dùng thẻ của Lệ Mẫn mà đặt lên đó một tờ giấy nhỏ: "Đồ của chị anh ban nãy đã trả hết rồi. Anh ấy có gửi chị tờ giấy này."

Lệ Mẫn đờ người một lúc rồi cũng gật đầu nhận lại

Hai mẹ con về phòng nghỉ ngơi,  Đô Đô vừa ăn xong nên ngủ cũng nhanh,  Lệ Mẫn mở tờ giấy ban nãy lên đọc:

Nếu suy nghĩ kỹ rồi thì sang phòng 2810 gặp thằng yếu sinh lý này!

Lệ Mẫn đọc xong thoáng cười: "Đúng là đồ mặt dày, vô sỉ, không có tiền đồ mà."

Nói rồi Lệ Mẫn gập lại để vào ngăn tủ rồi chìm vào giấc ngủ.

Hai mẹ con ngủ đến chiều thì dậy,  Lệ Mẫn xuống làm nước ép, sữa và gọt trái cây cho hai mẹ con rồi mang ra phòng khách

Đô Đô đang nằm dài trên sofa thấy mama thì ngồi dậy, Lệ Mẫn đặt đồ lên bàn rồi ngồi xuống cùng con xem phim

" Mama, vậy papa Đông Đông có yếu sinh lý phải nằm viện 7 năm,  không có tiền phải cắt bỏ để trả viện phí không? "

Đô Đô ngây thơ quay sang nhìn mama hỏi

Lệ Mẫn một lần nữa phải uống nước ép làm dịu đi cơn sặc!

"Vế thứ hai thì không có,  vế thứ nhất thì hơi sai lệch một xíu! "

"Ủa thế sai chỗ nào vậy mama? Vậy papa có tiền không?  Có yếu sinh lý không? "- Đô Đô to mắt chờ đón kết quả

"Papa con chỉ là có vài căn biệt thự và vài công ty lớn nhỏ khác nhau."

"Ừ ha,  cái ý làm gì phải tiền, papa nghèo thật! " - Đô Đô nghe mama nói xong thì gật gù
Lệ Mẫn sặc thứ n+1

"Vậy papa yếu sinh lý là thật hay giả vậy mama?  " - Đô Đô nhìn Lệ Mẫn chăm chăm

Lệ Mẫn hối hận vì đã nói cho thằng oắt nghe chuyện này đành lảng chuyện khác:

"Vậy Đô Đô thấy Đô Đô có em đâu đúng không nào? "

"Đúng ạ,  Đô Đô là anh cả."

"Vậy thì đúng rồi Đô Đô không có em chứng tỏ papa còn yếu lắm,  không đủ để mama sinh thêm cho Đô Đô ngoan một đứa em." - Lệ Mẫn xoa đầu con trai cười duyên

Đô Đô nghe xong thích thú:"Đúng rồi,  papa đúng là vô dụng mà! "

Lệ Mẫn nhìn con trai cười thoải mái, nhưng rồi lại nghĩ: 'Làm vậy có quá đáng không ta...dù gì thì anh ta cũng không đến nỗi ý...'

Cuối cùng Lệ Mẫn đính chính lại:

"Thật ra thì papa con yếu sinh lý thật, yếu đến nỗi để mama được nghỉ cả tuần không phải làm gì. Tháng 30 ngày thì mama được ngủ tận 20 ngày liền."

...

____________

Xin chào ♡
Tớ là Ngooc, cảm ơn các cậu thời gian qua đã theo dõi mình cả fb và wattpad ♡

Fl fb mình để theo dõi bộ này sớm nhất nhaaa!!!

_Fb: Nguyễn Ngọc _

|ĐOẢN tổng hợp - Nguyễn Ngọc|Where stories live. Discover now