24.3: Xin đừng quên tôi.

24 3 0
                                    

(3)

"Mụ già này! " - Ả ta một tay giữ mặt trái tay kia vung lên định đánh thì bị dì Hoa giữ lại: " Mong cô nhận thức được vị trí của mình trong căn nhà này."

"Dì Hoa" - Liên núp sau dì Hoa nói nhỏ

Ả ta cười khinh, hất tóc: "Vị trí?  Tôi chính là người anh Phong yêu nhất,  tương lai tôi chính là chủ căn nhà này và lúc nó thứ thứ rẻ rách hai người đều bị đá thẳng ra khỏi đây. "

"Tương lai vẫn là tương lai,  còn hiện tại đây mới chính là bà chủ ở đây, thứ tiểu tam như cô mà đòi với bà chủ của chúng tôi thì còn kém xa."

Dì Hoa xỉ thẳng vào mặt ả ta rồi kéo Liên đi. Ả ta tức giận cố đạp mạnh vài cái xuống sàn rồi vùng vằng vào trong:

"Con tiện nhân, các ngươi cứ đợi đấy đến khi tao chính thức vào cái nhà này thì điều đầu tiên tao làm là đuổi cô chúng mày đi." - Ả ta hậm hực ngồi xuống giường tay giữ chặt drap giường,  miệng cười gian

"Dì Hoa ban nãy..." - Liên có chút sợ hãi

"Không sao đâu,  con mau ngồi xuống đây ta làm thức ăn cho con." - Dì Hoa vỗ vỗ lưng Liên rồi kéo cô lại bàn ăn ngồi

Trước khi ăn Liên có dặn dì Hoa để lại một phần sau khi ăn xong cô sẽ mang đến công ty cho Phong

"Dì ơi con đi nha." - Liên xách túi đựng cơm, tay vẫy chào tạm biệt dì Hoa

"Con đi một mình được không?  Hay đợi một chút đi dọn xong chỗ này sẽ đi với con."

"Dạ thôi có anh tài xế đưa con đến rồi dì cứ làm việc đi."

"Ừ,  con đi cẩn thận, về sớm nhé."

"Vâng."

Liên cứ thế hí hửng ra ngoài, từ trên lầu Kiều Linh đã đứng nghe lén từ lâu,  thấy Liên ra ngoài trên gương mặt ả lại hiện đường cong

Đợi một lúc sau khi Liên ra ngoài thì ả ta xuống lầu, ả liếc nhìn dì Hoa: "Tôi ra ngoài,  khi nào anh Phong về bảo anh ấy gọi cho tôi."
Dì Hoa thấy cũng lạ mọi ngày ả đây có nhắc nhở điều gì,  cứ gặp dì Hoa là lườm nguýt, nay lại tử tế đến vậy. Nhưng rồi mọi lạ lùng cũng nhanh chóng biến mất

Liên ngồi trên xe tài xế đưa đến công ty Phong mà không ngớt vui mừng,  cô cứ ôm túi đựng hộp cơm cười khúc khích:

"Cô chủ cô cứ cười như vậy trông rất đẹp." - Anh tài xế nhìn qua gương, khuôn mặt thuần khiết xinh đẹp,  nụ cười hồn nhiên yêu đời biết bao.

"Vậy sao?  Cảm ơn anh. Không biết Phong có thích tôi cười không nữa? " - Liên cứ nghĩ đến cảnh được Phong yêu thương lại cười tủm

"Nếu cậu chủ không thích thì tôi vẫn rất thích cô cười...thích cả c...."

"Anh tài xế...." - Liên hốt hoảng hét lên

Một chiếc xe đỏ từ một ngã rẽ lao ra,  tài xế tránh xe đó thì lại bị ép rồi mất lái lao thẳng vào chiếc cột cao gần đó. Kính xe vỡ kêu loảng choảng, vài mảnh thủy tinh đâm vào trong trúng cánh tay tài xế. Liên bị va đập vào cửa xe nên thiếp đi. Tài xế cố mở cửa xe rồi xuống ghế sau bế cô ra ngoài, chiếc xe bốc khói như muốn nổ tung. Tài xế cố lấy trong túi ra chiếc điện thoại gọi xe cứu thương.  Anh tài xế bế cô đến một chiếc ghế cách đó không xa một lúc sau xe cứu thương đến và hai người được đưa đến bệnh viện.

"Alo,  dì Hoa chúng tôi đang ở bệnh viện X,  cô chủ đang trong phòng kiểm tra."

"Được,  đợi tôi chút tôi đến ngay..." - Dì Hoa lo lắng,  bỏ ngay đũa xuống chạy ra ngoài bắt xe đến bệnh viện

....

"Liên sao rồi? " - Dì Hoa lo lắng, hấp tấp chạy đến

"Cô chủ vẫn đang hôn mê,  bác sĩ bảo bị va đập mạnh nên..."

Dì Hoa bớt lo hơn nhưng nhìn xuống tay anh tài xế : "Tay cậu..."

"À tôi không sao,  dì vào thăm cô chủ. Tôi đi mua ít trái cây."

"Được." - Dì Hoa gật đầu rồi vào trong thăm Liên

Anh tài xế từ khi bước ra đã để ý ai đó cứ nhìn về phía phòng bệnh của Liên, rồi nhớ lại chiếc xe đỏ từ trong ngã rẽ lao ra...

"Rốt cuộc là ai? "

___________

_Nguyễn Ngọc _

|ĐOẢN tổng hợp - Nguyễn Ngọc|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ