24.6: Xin đừng quên tôi

24 2 0
                                    

(6)

"Đây là lần đầu anh chăm sóc cho một cô gái sao? " - Liên nhìn anh tài xế lúng túng đến đỏ mặt thì tít mắt lên cười.  Cô cười rất đẹp,  nụ cười ấy rạng rỡ khiến anh bao lần rung động

"Tôi..." - Anh tài xế cúi xuống gãi đầu,  anh không dám nhìn thẳng vào mắt cô, chưa một lần

Anh tài xế ngồi gần giường bệnh,  mở hộp cháo dì Hoa mang đến,  lấy thìa khuấy cho bớt nóng rồi lấy một ít cháo đưa lên miệng Liên

"Mà anh chưa nói tôi biết anh tên gì." - Liên vừa ăn vừa hỏi anh tài xế

Anh ngập ngừng: "Tôi tên...Lãnh." - Anh lại lấy một thìa cháo cho Liên

Liên suy nghĩ rồi cười thích thú

"Lãnh, tên anh hay thật... Lãnh trong lãnh đạm hợp với tính anh luôn."

"Lãnh đạm, cô chủ là người đầu tiên nói vậy với tôi"

"Vậy sao, hiii. À sau này anh đừng gọi tên là cô chủ nữa. Gọi tôi là Liên được rồi." - Liên ăn cháo ngon lành. Anh tài xế nhìn thôi cũng thấy vui

"Được sao? " - Anh tài xế ngập ngừng hỏi

"Vậy tôi có thể gọi anh là Lãnh chứ? " - Liên cười duyên, thật sự mỗi lần cô cười là một lần tin anh tài xế loạn nhịp,  đập rất mạnh như chưa từng có trước đây. Cảm giác ở cạnh Liên khiến anh rất vui, một cô bé tràn đầy năng lượng,  luôn yêu đời

"Được..." - Anh tài xế cúi đầu cười duyên

"Mà nhìn anh cười đẹp thật chắc trâu này có cọc rồi hiiii" - Liên nheo mắt,  chỉ ngón trỏ mờ ám nhìn anh tài xế

Anh tài xế không biết trả lời sao chỉ né ánh mắt nghi vấn kia của Liên. Cứ thế hai người nói chuyện rất vui vẻ. Họ chưa từng trò chuyện quá ba câu trước đây nhưng lần này ngoại lệ,  Liên cứ nói liên hồi,  anh tài xế vẫn ngồi nghe cô,  lâu lâu lại đáp lại bằng một cái gật đầu,  một nụ cười... Dần dần anh thấy quen hơn khi nói chuyện với cô

.................

"Liên Liên..." - Phong giật mình tỉnh dậy,  anh ngồi bật lên tìm xung quanh

"Phong con tỉnh rồi? " - Bà Niên bưng một ly nước cam bước vào

Phong vừa thấy bà liền chạy đến giữ lấy bà hỏi: "Mẹ,  Liên.  Cô ấy đâu rồi?  Cô ấy có làm sao không?  Vợ của con đâu? "

"Phong con bình tĩnh đã. " - Bà Niên đặt ly nước xuống bàn giữ Phong ngồi xuống giường. Giọng bùi ngùi: "Liên đã đi đến một nơi khác rồi. Con bé tai nạn, dì Hoa và con bé đã dọn đi."

Phong như không tin vào tai mình,  anh cuống lên:" Không,  Liên cô ấy không thể bỏ con đi được.  Cô ấy đang trong bệnh viện, chắc chắn cô ấy đang ở đó.  Con phải đến đó tìm cô ấy.  Liên, cô ấy còn ở đây..." - Phong lao ra ngoài,  anh như không kiểm soát được chính mình, anh cứ thế đi xuống lầu

Bà Niên theo sau,  nước mắt bà cứ thế lã chã rơi. Bà hét lên: "Phong,  con phải nghe mẹ nói. Con bé không có ở bệnh viện. Con bé đã ra viện rồi."

Phong không nghe bất kỳ ai,  anh cứ thế lao ra ngoài

Bà Niên đuổi theo gọi bảo vệ: "Mau giữ nó lại,  giữ nó lại cho tôi."

Bảo vệ chạy đến, hai người giữ lấy Phong. Anh cứ thế giãy giụa: "Buông tôi ra.  Tôi phải đi tìm vợ tôi.  Các anh mau buông tôi ra.  Nếu không tôi sẽ đuổi việc các anh. Mau buông tôi ra. "

Hai anh bảo vệ khó khăn lắm mới đưa Phong trở về phòng.  Bà Niên dặn tất cả người làm mới phải nhốt anh trong phòng. 

Phong một mình trong căn phòng,  anh như hóa điên, anh đập phá tất cả, gào lên trong vô vọng.  Cuối cùng anh lại co mình vào trong xó nơi bóng tôi bao trùm, anh cúi đầu khóc.

Lần thứ hai trong đời anh khóc vì cô nhưng lần này đau hơn lần trước gấp bội. Trái tim anh quặn thắt lại đau nhói: "Liên tất cả đều tại anh...tại anh. Xin em,  xin em về với anh. Anh thật sự biết lỗi rồi."

....
______________

_Nguyễn Ngọc _





|ĐOẢN tổng hợp - Nguyễn Ngọc|Where stories live. Discover now