24.12: Xin đừng quên tôi

29 1 0
                                    

(12)

Thời gian cứ trôi, mọi thứ diễn ra vẫn bình thường,  đêm hôm đó khi tất cả đã chìm vào giấc ngủ,  Liên choàng dậy, cô đổ mồ hôi rất nhiều. Dì Hoa vốn đã khó ngủ Liên vừa choàng dậy thì dì cũng tỉnh theo:

"Con sao vậy? " - Dì đặt tay trên đôi vai gầy của Liên

Liên sợ hãi, nắm lấy tay dì: "Con đã mơ một giấc mơ kì lạ,  con mơ thấy một người đàn ông,  anh ta rất yêu thương con, khuôn mặt đó rất rõ,  như con đã từng quen..."

Dì Hoa thở dài, dì vỗ nhẹ vai Liên: " Con có muốn nghe về người đàn ông đó không? "

Liên bất giác gật đầu trong vô thức.  Cả đêm đó dì kể cho Liên mọi chuyện nhưng trong đầu cô chỉ là một dấu hỏi 'Mình đã từng trải qua rất nhiều điều với một người đàn ông sao?'. Cô hoàn toàn chưa có ý nghĩ gì về người đàn ông đó, tất cả đều mông lung

..................

"Liên con chuẩn bị xong chưa? " - Dì Hoa từ trong phòng bếp nói vọng ra

"Dạ, con xong rồi đây." - Liên hấp tấp chạy ra.

Hôm nay anh tài xế xin nghỉ một ngày để dẫn Liên đến cô nhi viện trước đây anh ở,  và đưa cô đi chơi xung quanh

"Nhanh, cậu Lãnh đang đợi con đó." - Dì Hoa cười đẩy đẩy tay Liên hướng về phía anh tài xế. 

Liên thích thú chào dì rồi chạy ra: " Oh,  xe anh mới mua sao? " - Liên trầm trồ nhìn chiếc xe phân khối lớn bóng loáng

Anh tài xế lắc đầu: "Xe của bạn tôi. Mau lên xe đi, chúng ta xuất phát."

"Ồ." - Liên lên xe. Nhưng anh vẫn chưa nổ máy đi. Liên khó hiểu nghé xuống định hỏi thì hai tay bị anh kéo về trước vòng qua ôm lấy eo anh: "Bám chặt vào không ngã! ". Lúc này anh tài xế mới nổ máy đi,  Liên ngượng đỏ chín cả mặt không biết sao cô cảm thấy tim mình như muốn nhảy khỏi lồng ngực.  OMG!  dì Hoa từ trong nhìn ra thì vui mừng, dì cứ cười hoài...

Trên đường đi mỗi đoạn phanh gấp là cả hai trái tim như hòa vào một,  nhảy nhộn nhịp khiến lồng ngực cả hai rộn ràng cả lên...

Sau một thời gian thì chiếc xe cũng dừng lại tại cổng cô nhi viện, anh lái xe vào chỗ để. Liên xuống xe, anh cũng xuống xe, anh tháo mũ của mình,  rồi tháo cho Liên. Cả hai cùng nhìn toàn bộ cô nhi viện,  kỷ niệm bắt đầu ùa về, tất cả đều rất đẹp. Một người phụ nữ trung niên đon đả ra đón:

"Lãnh,  có phải lãnh không? " - Người phụ nữ cười duyên

"Dạ,  con chào dì Hà." - Lãnh cúi đầu chào người phụ nữ.  Dì Hà là người quản lý ở đây.  Trước đây chính dì là người đã cố gắng giúp Lãnh giao tiếp với mọi người,  bởi thời gian đầu khi dì nhận anh, anh từng tự kỷ. Nên nhìn từ xa thôi hai người đã có thể nhận ra nhau

"Chào chào dì..." - Liên bỡ ngờ, nhưng cũng cúi chào

Dì Hà nhìn Liên,  nhìn một hồi lâu,  rồi nhìn nhận ra cô bé năm xưa hay đến đây cùng ba mẹ mỗi dịp tết Trung Thu :

"Liên,  con là Liên phải không?  Ba mẹ con bây giờ sao rồi,  đã mấy năm rồi họ không đến đây? " - Dì Hà nói khuôn mặt có chút buồn,  trước đây ba mẹ Liên quyên góp, giúp đỡ viện cô nhi này rất nhiều. Dì Hà và ba mẹ cô cũng là bạn thân thời cấp 3, lên đại học dì Hà quyết định xin vào làm ở đây cho đến mãi khi Liên được 4 tuổi họ mới gặp lại nhau và từ đó Liên đều được ba mẹ dẫn đến cô nhi viện dịp tết Trung Thu.

Liên ngơ ngác,  dì Hà vẫn mong câu trả lời của Liên,  anh tài xế tinh ý tiếp chuyện: "Thôi mọi người vào trong nói chuyện. "

Cả ba cùng vào trong cô nhi,  dì Hà dẫn Liên và anh tài xế đi tham quan một lượt cô nhi.  Nơi đây đã thay đổi khá nhiều, đầy đủ hơn, trẻ em cũng nhiều hơn. Có sân chơi rộng rãi,  cơ sở vật chất cũng tiện nghi và hiện đại hơn rất nhiều.  Đi được một vòng thì Liên ra ngoài chơi cùng mấy em nhỏ con anh tài xế và dì Hoa thì vào trong trò chuyện:

"Con bé thật đáng thương." - Dì Hoa nhìn Liên vui đùa bên ngoài mà bùi ngùi thương xót. 

"Cô ấy không còn nhớ chuyện trước đây,  ngay cả chuyện ba mẹ mình là ai cũng không." - Lãnh thở dài,  anh như đang trút toàn bộ những tâm sự thay cô.

Sau khi trò chuyện vài điều thì anh ra ngoài chơi với cô:

"Mấy đứa chơi gì vậy? " - Anh cười tươi nhìn đám trẻ đang vây quanh Liên

Liên thấy anh thì vẫy tay: "Lãnh anh mau qua đây,  bọn trẻ rất hiếu động."

Thế là anh cũng nhập hội cùng mọi người.  Chơi đùa một lúc thì Liên và Lãnh cùng vào bếp chuẩn bị đồ ăn với các dì.  Vì muốn trải nghiệm nên Liên và Lãnh xin ra ngoài nhóm bếp củi.  Lúc này đây khi ra sân sau Liên mới để ý một cậu bé đang chơi một mình ngoài sân,  tò mò Liên mới đi lại:

"Sao em không ra ngoài đó chơi? " - Liên ngồi xuống bên cạnh cậu bé

Cậu bé không đáp chỉ ngẩng lên nhìn,  thấy Liên cậu co rúm người lại như đang sợ hãi.  Thấy cậu bé có vẻ sợ Liên liền lên tiếng tiếp: "Em đừng sợ,  chị muốn nói chuyện với em một chút thôi.  Em tên gì? "

Cậu bé không trả lời chỉ lắc đầu,  rồi quay người sang hướng khác. Liên thấy vậy liền thò tay vào túi áo, còn đúng một chiếc kẹo mút. Trước khi đi dì Hoa đã đưa cho cô rất nhiều kẹo để chia cho các em, cô đã chia cho các em ngoài kia,  may sao vẫn còn một cái.  Cô đưa cái kẹo trước mắt cậu bé: "Em ăn kẹo không? "

Cậu bé ngẩng đầu lên,  nhìn Liên,  rồi đưa tay giật lấy cái kẹo,  bỏ chạy. Liên chỉ kịp quay người nhìn nói lớn: "Này em..."

Cậu bé chạy thì bị một vật lớn chắn ngang: "Sao em lại giật kẹo của chị ấy? "

Cậu bé không nói gì chỉ ngước lên nhìn,  cậu đưa trả cây kẹo cho anh.  Anh không lấy chỉ cúi xuống xoa đầu cậu bé: "Lần sau không được giật đồ của người khác. Người ta cho phải xin nghe chưa." - Cậu bé gật đầu rồi quay lại phía Liên: "Xin chị gái xinh đẹp."

Liên cười tươi nựng má cậu bé: "Bướng lắm nha."

Cậu bé lúc này mới nở nụ cười hộ hai cái răng khểnh đáng yêu: "Em tên Nam."

"Được rồi, mau ra ngoài chơi với các bạn đi. " - Liên xoa đầu cậu bé.  Cậu bé vẫy tay chào hai người rồi chạy đi

Lãnh lúc này mới cười nhìn Liên:

"Em vẫn không thay đổi chút nào. "

_______________

_Nguyễn Ngọc _


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 04, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

|ĐOẢN tổng hợp - Nguyễn Ngọc|Where stories live. Discover now