Quyển 1: Thịnh Cảnh Chi Sóc - Chương 1

8.3K 448 33
                                    

HƯỚNG ĐÔNG LƯU - Chương 1
Tác giả: Giang Nhất Thủy
Edit: Alex
_____________
Ngọn lửa nóng rực liếm qua từng tấc khô ráo. Tường lửa hừng hực bốc cao mãnh liệt ập đến từ bốn phương tám hướng. Khói đặc ồ ạt tràn từ miệng mũi vào lồng ngực, xộc đến mọi ngóc ngách có thể tiếp xúc với không khí. Cơn nghẹt thở thít chặt nện vào phổi, tạo cảm giác đau đớn như xé toạc.

Sắp chết rồi, hẳn sắp chết rồi đúng không? Cứ thế chấm dứt đi, chấm dứt một đời long đong như lá khô lìa cành này. Cuối cùng quay đầu vẫn không thể nào thấy được người ấy.

Hoàng hậu... của cô.

Cách thống trị bạo ngược của Thứ Đế đặt kết thúc cho Sở quốc hoàng thất Chung Ly. Đế vương mất lòng vạn dân cuối cùng rơi vào tuyệt cảnh bị bách tính vứt bỏ. Loạn thần tặc tử thừa cơ trỗi dậy, chỉa kiếm vào vương tọa trên cao, công chiếm đế đô là thành Nguyên Châu.

Chuyện duy nhất mà đế vương vô năng như nàng có thể làm chính là giao ngọc tỷ trong tay cho người mà số mệnh đã an bài, trả lại thiên hạ một non sông tươi đẹp. Chỉ vậy mới có thể đối mặt với tổ tiên nơi chín suối.

Không còn ai thích hợp hơn người ấy.

Hoàng hậu... của cô.

Nhưng cô... vẫn chưa thể nói với nàng rõ ràng hết thảy.

Chung Ly Sóc gắng gượng chống đỡ cơ thể, tay nắm xích bát, thổi đứt quãng. Thanh âm từng được cả chín châu ngợi khen như tiếng ngự long, giờ chỉ còn là những âm khàn ai điếu vong quốc, trầm trầm vang vọng giữa cung vắng.

Âm rít cuối cùng theo chiếc xích bát chất ngọc đập vào phiến đá lạnh thấu xương rồi im bặt. Hoàng đế co người nằm giữa biển lửa nóng rực, mở to mắt, cố nhìn vào khoảng đen kịt phía trước.

Thật yên tĩnh. Như một lần nữa quay về nơi ở khi bé. Hoàng đế ôm xích bát mẫu thân để lại, tham lam hưởng thụ một chút ấm áp cuối cùng, rồi chôn thân trong hỏa lò cực nóng.

"Tố... Tố..."

"Tố... Tố..."

Giọng nữ êm ái vang từ xa đến gần, truyền vào tai. Gò má bị xoa thật nhẹ nhàng. Xúc cảm ấm áp ấy cuối cùng cũng kéo nàng ra khỏi cảnh mộng. Thiếu niên mơ màng mở mắt, loáng thoáng nhìn thấy một vị phu nhân tao nhã, đoan trang đang lo lắng nhìn mình. Tiếng gọi khẽ khàng cũng theo đó truyền đến: "Tố..."

Thất thần một lúc, nàng mới hoảng hốt nhận ra mình đang ở nơi nào. Mắt nàng ngơ ngác nhìn về phía phụ nhân, lại thấy đối phương dịu dàng cười nói: "Tố... Đến rồi, đừng ngủ."

Vừa dứt lời, những âm thanh náo động như bị che chắn lập tức đua nhau tràn vào tai, gọi tỉnh đám sâu ngủ ẩn nấp trong người. Thị nữ hầu bên cạnh thấp giọng cười, không hề khách khí mà cảm thán: "May mà phu nhân đến rồi. Bằng không nô tì cũng không biết phải làm sao. Suốt đường đi, Nhị công tử ngủ thật say quá, ngang chợ cũng không tỉnh."

Nghe thị nữ bên cạnh nói vậy, thiếu niên tên Tố đành nở nụ cười cam chịu. Vừa nâng mắt, nàng đã thấy phụ nhân tú lệ nhìn mình, vẻ lo lắng: "Thân thể không thoải mái à? Nếu không thoải mái thì về phủ lại mời y công đến xem xem."

[BHTT][EDIT - Hoàn] Hướng đông lưu - Giang Nhất ThủyWhere stories live. Discover now