Cát Sinh (10)

1.4K 126 5
                                    

HƯỚNG ĐÔNG LƯU - CÁT SINH 10
Tác giả: Giang Nhất Thủy
Edit: Alex
_____________
Hoàng đế chết rồi. Chết trong đêm ở Thần Cung vì bị thích khách làm kinh sợ, lại thêm bệnh tình trở nặng.

Đại Ty Mệnh Thanh Lam làm ảo thuật che đi vết thương của Hoàng đế và Thái tử phi. Tất cả những Kim Bào Vệ tham gia bức vua thoái vị đều bị Thái tử phi và Đại Ty Mệnh giải quyết sạch sẽ. Cả triều đình từ trên xuống dưới, Đại Ty Mệnh đã xác định sẽ không còn ai nghi ngờ về nguyên nhân cái chết của bệ hạ.

Sau khi hành thích vua, Thái tử toan tự sát, lại được Thái tử phi ngăn lại kịp lúc, trúng một chưởng ngất xỉu trong Thần Cung, đối với bên ngoài thì nói là nghe tin bệ hạ băng hà, quá mức bi thương mà ngất.

Chung Ly Sóc tỉnh lại trong tiếng nhạc tang ầm ĩ. Khoảnh khắc mở mắt ra, hương khói nồng nặc đã hun cho khóe mắt nàng ngấn lệ. Thái tử phi sắc mặt trắng bệch, mặc miện phục chính thức, lẻ loi quỳ gối bên giường. Thấy nàng tỉnh lại, ánh mắt người nọ chớp động vẻ vui sướng.

Thái tử phi hé miệng toan cất tiếng, nhưng rồi lại đón nhận cái nhìn Chung Ly Sóc đảo qua. Ánh mắt tĩnh mịch như nước hồ mùa đông ấy khiến ngàn lời muốn nói của Huyên Cảnh Thần kẹt lại hết nơi khóe môi. Giọt lệ vương trên mi mắt ửng đỏ kia bóp chặt lấy tim Thái tử phi. Ánh nhìn nàng dịch xuống, rơi trên đôi bàn tay mà Thái tử buông thõng hai bên người.

Bàn tay trắng ngần như thế, lại vì nàng mà dính lên màu máu đỏ tươi.

Chưa một lúc nào Huyên Cảnh Thần cảm thấy mùi máu tươi tanh tưởi đến thế, màu máu do nàng mang đến tàn nhẫn đến thế.

Nàng hít một hơi thật sâu, dằn xuống nỗi kích động trong lòng, rồi ngẩng đầu nói với người nằm trên giường: “Bệ hạ, các thị nhân ám sát tiên đế đều đã đền tội. Mong bệ hạ nén bi thương. Đại Ty Mệnh đã tính được ngày lành, xin bệ hạ hạ chỉ để tiên đế sớm được an táng.”

Nàng cố gắng trấn tĩnh tinh thần, nhưng khi Chung Ly Sóc buông một tiếng thở dài “Ta là một tội nhân”, tất cả đã bị cảm giác tội lỗi và bất lực trong lòng đánh sụp.

Một người thanh cao, trong trẻo như thế, lại nói ra lời tuyệt vọng đến nhường ấy. Đó là điều mà bất cứ ai cũng không thể chịu đựng. Nhưng Huyên Cảnh Thần biết, nàng nhất định phải cùng điện hạ chống đỡ tất thảy những thứ này, bèn dứt lòng nói gằn: “Mong bệ hạ bảo trọng long thể. Sở quốc, chỉ còn lại người.”

Các nàng đã để Sở quốc mất đi một vị quân chủ, giờ không thể mất thêm một người nữa.

Nàng ngưng thở, muốn nói cho Thái tử, rằng bất luận có khó khăn đến thế nào, nàng đều sẽ cùng Thái tử bước tiếp. Nhưng rồi lại sợ hãi, người khiến Thái tử phải mệt mỏi đi tới bước đường ấy là mình sẽ không được đón nhận.

Sắc mặt Huyên Cảnh Thần tái nhợt, thấp thỏm quỳ gối trước giường, như một tội nhân đang đợi lời tuyên án cuối cùng từ Đông Hoàng.

[BHTT][EDIT - Hoàn] Hướng đông lưu - Giang Nhất ThủyWhere stories live. Discover now