Chương 50

3K 248 14
                                    

HƯỚNG ĐÔNG LƯU - CHƯƠNG 50
Tác giả: Giang Nhất Thủy
Edit: Alex
_____________
Câu hỏi của Vân Trung Vương vừa nêu ra đã lập tức thu hút sự chú ý từ mọi người. Lâm Mộng Điệp ngẩng đầu, đối diện ánh mắt sắc bén của Vân Trung Vương, bình thản nói: "Vân Trung Vương hỏi vậy, phải chăng đã nghe qua khúc này?"

Đồng tử Chung Ly Mạc co rụt, căng thẳng đáp: "Ta đã nghe qua, nhưng người soạn khúc không hề lưu lại khúc phổ. Ngươi làm sao mà biết được khúc này?" Đây là khúc mà Chung Ly Sóc mãi vẫn không chịu phổ ra, sao hắn lại chưa nghe cho được?

Lâm Mộng Điệp nghe vậy chỉ cười. Hắn nhìn mọi người chung quanh đang mong mỏi câu trả lời, sau đó cao giọng nói: "Lời này của Vân Trung Vương đã khiến tại hạ có kết luận cho chuyện vốn định sẽ thương thảo với chư vị hôm nay. Chư vị, đây là khúc phổ ta tình cờ bắt gặp. Có lời Vân Trung Vương vừa rồi làm chứng, ta nhận định tác giả của khúc này chính là Chiêu Đế của Tiền Sở."

Hắn vừa dứt lời, cả phòng đã xôn xao bàn tán. Tất thảy những người đang ngồi đây, không một ai mà không biết rõ Chiêu Đế. Bởi tài hoa về xích bát của Chiêu Đế mà rất nhiều người đã từng nghe qua khúc của nàng. Đám người bọn họ không thích gọi Chiêu Đế là Kiến Lộc công tử mà càng thích xưng nàng Chiêu Minh Thái tử hơn. Bởi thời gian Chung Ly Sóc nổi danh ở Nguyên Châu, chính là lúc nàng làm Thái tử.

"Chiêu Minh Thái tử còn có khúc lưu truyền thế gian?"

"Khúc này tên là gì? Ngươi lấy khúc phổ từ đâu ra?"

Bọn họ ồ ạt quăng cho Lâm Mộng Điệp vô số vấn đề. Chung Ly Sóc ngồi giữa đám đông, thấy những đại sư mà mình từng yêu thích lại để ý mình như vậy, lòng thầm cảm thán vô vàn. Không ngờ nàng vẫn có thứ khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Quyết định phổ khúc này ra xem như chính xác rồi.

Chung Ly Sóc nghĩ vậy, nhưng Chung Ly Mạc lại cảm thấy đầu óc như chợt nổ tung: "Ngươi gặp qua nguyên phổ, vậy có biết khúc này được phổ khi nào không?" Hắn nhìn Lâm Mộng Điệp trên đài, lại hỏi.

Lâm Mộng Điệp ngẩng đầu, cười đáp: "Là viết vào năm Nguyên Hoà thứ ba. Chư vị cũng nghe qua rồi đấy, đây là một khúc chứa chan nỗi nhung nhớ, dặn dò. Nghĩ chắc là Chiêu Đế viết cho Khánh Hoàng."

Lâm Mộng Điệp vừa dứt lời, mọi người đang ngồi chung quanh đồng loạt vỡ lẽ. Người soạn khúc là Chung Ly Sóc mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng, cảm thấy dở khóc dở cười. Khúc này, là nàng viết cho người mẹ bị Thứ Đế nhốt trong lãnh cung kia, cớ gì mà mỗi lần thổi ra, người nghe toàn liên tưởng đến những đối tượng khác?

Thôi thôi, chỉ cần nàng biết rõ khúc này thật sự dành cho ai là được rồi.

Đúng lúc này, Vân Trung Vương Chung Ly Mạc lại lên tiếng phủ nhận phỏng đoán của Lâm Mộng Điệp: "Lâm tiên sinh đoán sai rồi. Khúc phổ ước chừng là hoàn thành vào năm Nguyên Hoà thứ ba, nhưng từ mười hai năm trước thì khúc đã được viết xong hơn nửa. Khúc này, Chiêu Đế viết cho mẹ ruột."

Mọi người trố mắt nhìn nhau. Chung Ly Mạc liếc bọn họ, lại hùng hồn kết luận: "Đây là khúc hiến cho Thứ Đế."

Lần này Chung Ly Sóc thật sự cạn lời. Nàng nhìn gương mặt nghiêm túc của Vân Trung Vương, lòng cảm thán vô vàn. Một mặt nghĩ tiểu tử này ấy vậy mà vẫn còn nhớ rỡ những chuyện có liên quan đến nàng, một mặt nhớ đến bí mật thân thế của bản thân, lại có cảm giác hoang đường.

[BHTT][EDIT - Hoàn] Hướng đông lưu - Giang Nhất Thủyحيث تعيش القصص. اكتشف الآن