Chương 9

3.7K 355 52
                                    

HƯỚNG ĐÔNG LƯU - CHƯƠNG 9
Tác giả: Giang Nhất Thủy
Edit: Alex
_____________
Nhưng mà... gặp ở đâu?

Suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua đầu Chung Ly Sóc trong khoảnh khắc. Nàng nhìn nữ tử vừa tốt bụng giải đáp cho mình hai lần trước mắt, sau đó chắp tay cảm tạ: "Một lần nữa cảm tạ đại nhân đã nói cho biết. Tại hạ vô cùng cảm kích." Trong lúc khom lưng, Chung Ly Sóc ngửi được mùi huân hương trên người nữ tử. Là đinh hương, tạo cho người ta một cảm giác thật an ổn.

Chung Ly Sóc ngẫm nghĩ, rồi chẳng biết tại sao lại lắm miệng nói thêm một câu: "Không biết đại nhân là Kim Bào Vệ nhậm chức ở đâu, để tiện cho tại hạ ngày sau báo đáp đại ân hai lần giải đáp?"

Chung Ly Sóc thoạt trông chỉ mới mười lăm, mười sáu tuổi, vẫn rất ngây ngô, hồn nhiên, lại tương bối ngang hàng với thị vệ đại nhân lớn tuổi hơn mình. Tiểu Công chúa nhận ra Chung Ly Sóc, trông gương mặt thiếu niên ngây thơ, tươi sáng, lại quay sang nhìn Hoàng tỷ, do dự muốn nói lại thôi.

Bệ hạ mặc đồng phục anh thảo hơi ngẩng đầu, nhìn thiếu niên như tỏa ánh hào quang trước mắt, dịu giọng hỏi: "Chỉ thuận miệng đáp lại ngươi một câu. Vậy cũng là ân sao?"

"Đương nhiên. Đây là một khúc hay. Nếu đại nhân không nói cho ta, tương lai ta biết đi đâu mà tìm?"

"Trong Ngư Long Các đông đúc như vậy, ngươi cứ hỏi đại một tiếng cũng sẽ có người đáp cho."

"Nhưng đại nhân là người đầu tiên nói cho ta. Đây chính là ân lớn." Chung Ly Sóc khẽ mỉm cười. Nàng cũng không biết vì sao mình lại muốn hàn huyên thêm với nữ tử trước mắt như vậy. Có lẽ vì vóc dáng nhỏ nhắn nhưng lại nghiêm chính cùng giọng nói tuy dịu dàng mà kiên định ấy cực kì giống một người.

Thiếu niên nhã nhặn đáp lời. Trong đôi con ngươi trong trẻo lộ rõ sự cố chấp. Vẻ mặt ấy ngây ngô mà đáng yêu khiến người ta không tài nào chán ghét. Nữ hoàng cẩn thận quan sát. Nàng ngắm đôi mắt thiếu niên, như đang nhìn một người khác, rồi dịu giọng nói: "Thích khúc này đến vậy sao?"

"Khúc hay, lẽ đương nhiên phải thích. Đại nhân cũng nghe hết thủ khúc này rồi, cảm thấy thế nào?"

"Rất tốt." Nữ hoàng gật đầu.

"Vậy là tốt thật rồi." Chung Ly Sóc cười mỉm, nói, "Thế nên rốt cuộc đại nhân là thị vệ cửa nào? Họ gì tên chi? Để ngày sau tại hạ còn đến tìm."

"Trước khi hỏi tên người khác thì phải tự giới thiệu đã."

Hai người đối đáp qua lại, nói thật nhiều lời. Suốt thời gian ấy, không một ai chen miệng xen ngang. Tất cả đều âm thầm kinh ngạc mà xem hết cuộc giao lưu này.

"Là tại hạ thất lễ." Chung Ly Sóc thân khoác áo bào đỏ thẫm khẽ cười một tiếng, lại nói: "Tại hạ Nhạc Chính..."

"Nhạc Chính công tử, Nhạc Chính công tử..." Chung Ly Sóc còn chưa nói được tròn câu thì một cậu hầu áo xanh đã lướt qua Kim Bào Vệ đại nhân, túm chặt lấy tay nàng kéo ra phía ngoài, vừa đi vừa nói: "Nhạc Chính đại nhân đã sai người đi tìm ngài rồi. Nơi này quý nhân nhiều, ngài chớ va chạm."

Chung Ly Sóc còn chưa kịp định thần đã bị kéo đi xa. Nàng vội quay đầu, nhìn về phía thanh đao của thống lĩnh Kim Bào Vệ, ánh mắt rơi trên lớp sơn màu của chuôi đao, vui vẻ nói: "Tại hạ Nhạc Chính Tố, nhà ở ngõ Quỳnh Hoa. Đại nhân là thị vệ Nam Môn đúng không? Giờ Thân ngày mai, tại hạ sẽ chuẩn bị lễ mọn đến Nam Môn Ty cảm tạ đại nhân. Nếu ngày mai đại nhân không phải công tác, tại hạ sẽ đặt lễ vật ở Ty Thự Thính, đại nhân nhớ đến lấy đó."

[BHTT][EDIT - Hoàn] Hướng đông lưu - Giang Nhất ThủyWhere stories live. Discover now