Chương 25

3.2K 308 46
                                    

HƯỚNG ĐÔNG LƯU - CHƯƠNG 25
Tác giả: Giang Nhất Thủy
Edit: Alex
_____________
Các Ty Mệnh thay người bói toán tinh quỹ, có thể tính được ngày về của người khác nhưng thường không thể tính cho bản thân. Mà đến cảnh giới như Đại Ty Mệnh, đã có thể thông qua những điều vận mệnh an bài mà phát hiện điềm lành, điềm gở của mình. Khi thuật âm dương ngũ hành lên đến cảnh giới cao nhất, Đại Ty Mệnh đã biết mình sắp về Thần Quốc. Ngay tại khoảnh khắc thấy được Chung Ly Sóc, nàng cũng rõ ràng ngày về đã điểm.

Nếu không phải sắp rời khỏi nhân gian, Đông Hoàng cũng đã chẳng cho nàng thấy món quà ấy. Từ trên người Chung Ly Sóc, nàng thấy được Đông Hoàng ban ân, thấy được tình yêu nhỏ bé tuyệt vọng lại cố chấp đến cùng cực, thấy được phúc trạch thế nhân cùng tình yêu to lớn mênh mông, vô tư, cũng biết người năm xưa rời đi không bao giờ gặp lại giờ ở nơi nào.

Trong giây phút nhắm mắt, Thanh Lam thấy được áng mây của Thần Quốc. Mà người nghênh đón nàng chính là tiểu sư muội Nhẫm Nhiễm tĩnh lặng, kiệm lời, không giỏi ăn nói đã quen thuộc từ tấm bé.

Thanh Lam bước lên thang mây, nhìn sư muội mặc áo đen bên cạnh, hỏi: "Lâu rồi không gặp nha tiểu sư muội. Ta đi đâu đây?"

"Thần Quốc." Sư muội trước sau vẫn luôn lạnh nhạt đáp.

"Vậy còn muội?"

"Độ vãng sinh." Sinh tử không thể quanh quẩn, nấn ná trên hai ngả âm dương.

Thanh Lam nhìn dáng hình mảnh khảnh của sư muội, ngẫm nghĩ lại nói: "Muội làm một chuyện tốt. Ta nghĩ ta phải nói cho muội biết, đứa bé kia sống lại."

Chí ít thì tình yêu cố chấp lại vô vọng ấy đã được Đông Hoàng tha thứ.

Sư muội lắc đầu, đáp: "Đó không phải ta làm." Nàng chỉ đáp lại lời cầu khẩn của người nào đó mà thôi. Cho dù phải hiến dâng cả sinh mệnh cũng không hối tiếc.

Thanh Lam bình thản nhìn Nhẫm Nhiễm, rồi khẽ vuốt ống tay áo, tự do tự tại bước về phía Thần Quốc trong mộng, hệt như khi dạo chơi giữa chốn sơn thủy năm xưa. Sư muội khoác áo đen nhìn bóng dáng nàng rời đi, sau đó nghiêm mặt quay đầu, hướng đến vong hồn cần dẫn đường tiếp theo.

Trong thần thoại của Sở quốc, người công đức vô lượng được đến Thần Quốc, người không có thành tựu gì đi hướng Quy Khư, mà những kẻ đại gian đại ác, hại nước hại dân phải làm việc cho Đông Hoàng, trở thành Ty Mệnh độ vãng sinh, vất vưởng trên hai ngả âm dương, không thể sống cũng chẳng thể chết, mãi cho đến khi tan thành mây khói.

Thời Thứ Đế tiền triều, có rất nhiều Đại Ty Mệnh xuất từ Giám Thiên Ty bói toán. Đại Ty Mệnh Nhẫm Nhiễm đã từng bị cho là yêu đạo làm rối loạn triều cương. Rồi một hôm, trời phạt đến, Đại Ty Mệnh Nhẫm Nhiễm cuối cùng phải chịu quả báo, biến mất khỏi thế gian.

Nhưng Thanh Lam biết, tiểu sư muội của nàng cũng không phải yêu đạo gì đó mà chỉ là kẻ si vì báo đáp ân tình một bữa cơm của người khác mà cố chấp đến cùng cực thôi.

Ngày về đã đến, Đại Ty Mệnh trở lại Thần Quốc. Mà tại phàm trần, tiểu đồ đệ vì Đại Ty Mệnh ra đi, khóc đến gục xuống giường.

[BHTT][EDIT - Hoàn] Hướng đông lưu - Giang Nhất ThủyOnde as histórias ganham vida. Descobre agora