Chương 46

2.7K 267 4
                                    

HƯỚNG ĐÔNG LƯU - CHƯƠNG 46
Tác giả: Giang Nhất Thủy
Edit: Alex
_____________
Ngồi dưới tán hoa, Chung Ly Sóc khom người cầm lấy bánh điểm tâm đặt trên khăn gấm trước mặt, đưa đến bên miệng Thế tử Tô Hợp, nói: "Thế tử cảm thấy hoa anh đào ở đây nở thế nào?"

Tô Hợp há miệng đón nhận đồ ăn Chung Ly Sóc đút đến rồi gật đầu, thành thật đáp: "Rất xinh đẹp."

"Cũng rất sum sê, đúng không?" Chung Ly Sóc cười nói: "Vậy Thế tử có biết, trăm năm trước thì hoa anh đào còn chưa xuất hiện ở Nguyên Châu không?"

"Hở?"

Chung Ly Sóc khẽ vuốt ngón tay, tiếp tục cất lời: "Hoa anh đào chính là hoa của Trung Châu. Trăm năm trước, có một vị đế vương Sở quốc cực yêu hoa anh đào, nên thành Nguyên Châu mới trồng anh đào khắp nơi. Cái cây bên cạnh chúng ta đây là cây đến từ Trung Châu vào trăm năm trước. Năm đó, Trung Châu đưa đến một thuyền đầy hoa anh đào, nhưng lại chỉ có mỗi cây này sống sót."

Thế tử kinh ngạc cảm thán: "Thật là lợi hại."

"Lợi hại lắm đúng không?" Chung Ly Sóc cúi mắt nhìn đứa bé trước mặt, lại tiếp: "Một gốc cây non, rời khỏi khí hậu quê hương, theo thuyền xuống phía nam, vượt qua ngàn dặm, cuối cùng bén rễ tại nơi đất khách. Trăm năm trôi qua mà vẫn có thể nở ra những đóa hoa rực rỡ như vậy."

Đôi mắt sáng ngời của Tô Hợp nhìn Chung Ly Sóc không chớp lấy một cái. Thiếu niên ôn hòa lại nhẹ giọng nói: "Một gốc hoa anh đào đã lặn lội xa xôi như vậy. Còn Thế tử từ Tố Bắc đến Nguyên Châu lại phải đi bao lâu?"

"Từ Tố Bắc, đi qua thảo nguyên mênh mông rồi mới đến Lan Châu đúng không?"

Tô Hợp gật đầu, lại tiếp lời Chung Ly Sóc: "Sau đó là đến Ninh Châu, Trung Châu, Uyển Châu. Thật nhiều nơi ta chưa từng thấy. Đi rất là lâu."

"Vậy chắc vất vả lắm." Chung Ly Sóc nói.

Thế tử nhỏ tuổi gật đầu, rồi lại lắc đầu.

Chung Ly Sóc thở dài một tiếng, vươn tay đặt lên đỉnh đầu Thế tử, lại hỏi: "Có sợ không?"

Tô Hợp do dự trong thoáng chốc, cuối cùng vẫn gật đầu: "Mẹ... không còn nữa." Khi rời khỏi thảo nguyên thì đúng là rất sợ.

"Một mình đến, chắc chắn là rất sợ. Ngoài điều đó ra thì Thế tử còn sợ gì nữa?"

Chung Ly Sóc nhìn ra được nỗi hoảng loạn của đứa bé này. Dưới sự dẫn dắt của nàng, Tô Hợp dè dặt nói: "Bọn họ nói... đại ca sẽ giết ta. Hoàng đế Khánh quốc cũng vậy."

"Ta có thể hiểu được nỗi sợ của Thế tử. Nhưng hiện tại Thế tử không phải đã đến Nguyên Châu rồi đó sao? Trong mắt ta, Thế tử cũng như cây hoa anh đào mà Hoàng đế thích vào trăm năm trước, là cảnh đẹp mời đến từ vạn dặm xa xôi. Thế tử không phải đã gặp qua Hoàng đế rồi ư? Cảm thấy nàng là người thế nào?"

"Ta không dám nhìn." Tô Hợp cầm điểm tâm, né tránh ánh mắt Chung Ly Sóc. Trong quan niệm của người Tố Bắc bọn họ, Hoàng đế Khánh quốc chính là ác ma lảng vảng trên thảo nguyên. Chỉ cần nhìn nhiều một cái là sẽ mất mạng.

[BHTT][EDIT - Hoàn] Hướng đông lưu - Giang Nhất ThủyWo Geschichten leben. Entdecke jetzt