Chương 19

3K 289 17
                                    

HƯỚNG ĐÔNG LƯU - CHƯƠNG 19
Tác giả: Giang Nhất Thủy
Edit: Alex
_____________
“Bệ hạ.” Giọng Thanh Lam vang lên đằng sau, đầy ý cười: “Nàng sắp cảm lạnh.” Thanh Lam trỏ vào Chung Ly Sóc đang nằm trên giường, tốt bụng nhắc nhở.

Huyên Cảnh Thần nhìn thiếu nữ trần trụi, im lặng nhận lấy đạo bào trong tay Đại Ty Mệnh. Đại Ty Mệnh miết đầu ngón tay, một làn gió nhẹ ấm áp lập tức lượn lờ quanh thân Chung Ly Sóc. Vốn còn định giúp Chung Ly Sóc lau tóc, Nữ hoàng liếc mắt một cái, sau đó nhanh chóng giúp thiếu nữ mặc quần áo.

“Xin bệ hạ đừng nhìn ta như vậy. Đây chỉ là việc nhỏ, không tốn bao nhiêu sức.” Chỉ là Thuật Ngũ Hành tầm thường, ở nhà mình nàng vẫn có thể thực hiện. Huyên Cảnh Thần trừng Thanh Lam. Từ đôi con ngươi trong trẻo, dịu dàng như nước kia, Thanh Lam thấy được mấy phần tức giận, bèn cười nói: “Nhưng chuyện khác, ta sẽ không giúp.”

Huyên Cảnh Thần giúp Chung Ly Sóc mặc quần áo cẩn thận, đỡ đối phương nằm xuống giường, sau đó tự mặc chỉnh tề mới vẫy tay gọi Thanh Lam đến: “Xem cho nàng ta.”

Thanh Lam hiểu ý, bèn đặt ba ngón tay lên mạch Chung Ly Sóc, nói: “Mạch trầm, hữu lực, không sao. Trẻ tuổi lại còn khỏe mạnh, kính xin bệ hạ yên tâm.”

Thanh Lam quay đầu, đưa mắt nhìn Nữ hoàng, khẽ cười.

Huyên Cảnh Thần vờ như không thấy ý tứ trong mắt đối phương, chỉ ngồi xuống chiếc chõng thấp bên cạnh, vươn tay nâng ấm rót chén nước, tự nhấp một ngụm rồi nói: “Tại sao lại thả nàng vào? Ngươi không biết đứa nhỏ này là ai sao?”

“Nhận ra.” Thanh Lam gật đầu, đứng dậy bước về phía Nữ hoàng, sau đó ngồi xuống vị trí đối diện, kéo ống tay nhận lấy chung trà Nữ hoàng vừa châm, chậm rãi uống một ngụm: “Là công tử nhà Nhạc Chính đại nhân.”

Nàng đương nhiên biết thiếu niên này là ai, hơn nữa còn biết được nhiều hơn trong giây phút nhìn thấy người nọ.

“Hôm nay vi thần bốc cho bệ hạ một quẻ. Thiên Đồng nhập cung, hôm nay tất sẽ gặp được người có duyên. Thiếu niên này khỏe mạnh, trẻ trung, bộ dạng lại là kiểu bệ hạ yêu thích. Tuy không thể cùng bệ hạ dựng dục con cái nhưng tuyệt đối là lương phối.” Thanh Lam tự nhận mình nói ra câu nào cũng chính đáng, hoàn toàn không sợ ánh mắt chất vấn của Nữ hoàng, vẫn bình thản tiếp tục: “Nhân duyên như vậy, ta đương nhiên là không dám cản.”

“Ngươi lại đang huyên thiên cái gì? Đây chính là nhân duyên mà ngươi nói sao? Trẫm cảm thấy ngươi là sợ trẫm còn chưa đủ bận rộn.” Huyên Cảnh Thần uống cạn chung trà, nói với Đại Ty Mệnh đang ngồi trước mặt: “Trẫm thấy tuồng này đã có nhiều người hát lắm rồi, Giám Thiên Ty của ngươi đừng đến thêm phiền nữa. Nhân duyên của trẫm, do trẫm tự mình quyết định.” Huống hồ, nàng cũng đã định từ lâu rồi.

“Đứa nhỏ này là muội muội của A Dĩnh, ngươi để tâm một chút, đừng gây thêm rắc rối.” Huyên Cảnh Thần đứng dậy, chỉnh đốn lại y quan rồi nói tiếp: “Đợi đến khi nàng tỉnh lại thì để nàng ra ngoài đi. Còn nữa, đừng nhắc đến trẫm.”

Huyên Cảnh Thần ngậm miệng mở miệng đều là ‘đứa nhỏ này’, rõ là không thèm để bụng quẻ tượng của Thanh Lam, hệt như năm xưa khi Thanh Lam thân là sư tỷ của Đại Ty Mệnh nhận định nàng là chủ nhân thiên hạ, cũng thờ ơ như vậy. Chỉ là không biết nếu nghe được xưng hô ‘đứa nhỏ’ của Hoàng hậu thì trong lòng Chung Ly Sóc sẽ có cảm tưởng gì. Đoán chắc sẽ là hối hận khi có một thân thể trẻ tuổi như vậy, khiến người ta được đứng cơ trên.

[BHTT][EDIT - Hoàn] Hướng đông lưu - Giang Nhất ThủyWhere stories live. Discover now