Chương 14

3.1K 321 10
                                    

HƯỚNG ĐÔNG LƯU - CHƯƠNG 14
Tác giả: Giang Nhất Thủy
Edit: Alex
_____________
Sau khi nhìn Chung Ly Sóc về nhà, Dương Ngọc Đình mang theo hộp quà, đi đến Hạnh Hoa Lâu tại cửa Nam. Vừa bước vào Hạnh Hoa Lâu, tiểu nhị nhận ra người đã lập tức ân cần dẫn hắn đến nhã gian ở lầu ba. Dương Ngọc Đình mặt mày hớn hở, vừa vén mành của nhã gian lên thì ánh mắt đã lập tức tìm đến Nhạc Chính Dĩnh. Thoáng cái là thấy ngay Binh bộ Thị lang đoan chính, ưu nhã, tóc búi cao.

Hắn còn chưa kịp chào hỏi thì đã nghe được một giọng nam nói: “Đến muộn còn biết mang quà. Một năm không gặp, đầu óc của Ngọc Đình cũng bắt đầu phát triển rồi nhỉ?”

Dương Ngọc Đình chuyển mắt, nhìn sang một thanh niên trẻ tuổi để râu ngắn, mặc cẩm phục, ngọc quan thúc cao đang ngồi đối diện Nhạc Chính Dĩnh. Hắn liếc người nọ một cái, rồi ung dung bước đến bên cạnh Nhạc Chính Dĩnh, cười nói: “Kiện Kiện, mới mồng một năm mới ngươi đã móc mỉa ta, vậy không phúc hậu lắm nha.”

Nói đoạn, Dương Ngọc Đình đặt hộp quà bên cạnh Nhạc Chính Dĩnh, vén áo bào, khoanh chân ngồi xuống, sau đó nhìn hai người đối diện mà chào hỏi: “Tô tỷ tỷ, Thôi Kiện, hai người năm mới tốt lành.”

Ngồi đối diện hắn và Nhạc Chính Dĩnh chính là Thống lĩnh Kim Bào Vệ đương nhiệm Tô Ngạn Khanh cùng với Thứ sử Trung Châu Thôi Kiện. Bốn người họ là bạn tốt kết nghĩa với nhau khi theo đương kim thánh thượng đoạt lại đế đô. Thứ sử Trung Châu cuối năm khó khăn lắm mới về đế đô một lần, nên là nhân mấy ngày Tết hẹn bạn ra ôn chuyện đôi chút.

Tô Ngạn Khanh thống lĩnh ba vạn Kim Bào Vệ có một gương mặt hết sức nghiêm túc, lạnh lùng. Nàng nói không nhiều lắm, thấy Dương Ngọc Đình cũng chỉ gật đầu xem như đáp lại. Trái ngược với sự lạnh nhạt của Tô Ngạn Khanh, vẻ mặt cười tủm tỉm của Thôi Kiện trắng trẻo để râu ngắn lại có vẻ rất nhiệt tình: “Chúc Tết thì phải có quà Tết. Vậy nên quà Tết của ngươi cho ta đây sao?”

Thôi Kiện nhìn hộp quà Dương Ngọc Đình mang đến, vẻ mặt hết sức hiển nhiên. Nhạc Chính Dĩnh nhìn Dương Ngọc Đình ngồi cạnh bên, cũng không thèm để ý, chỉ ngã một chung rượu ấm đặt trước mặt hắn. Dương Ngọc Đình nhận rượu, không hề khách khí bưng lên uống một hơi cạn sạch. Rượu rót vào lòng, một dòng nước ấm cũng theo đó dâng lên. Dương Ngọc Đình vung tay, nói: “Ấy, quà Tết tặng ngươi hôm qua ta đã sai người đưa đến chỗ ngươi rồi. Ta bây giờ là đến để đòi quà từ ngươi. Huống hồ, quà này cũng không phải của ta.”

“Ha, chẳng lẽ lại là tiểu cô nương nào đưa cho?” Thôi Kiện bưng rượu, khẽ nhấp một ngụm, không quên trêu đùa.

“Không phải, không phải. Đây là đồ của một tiểu đệ đệ.” Dương Ngọc Đình lắc đầu, đưa mắt nhìn sang Nhạc Chính Dĩnh, mặt đầy ý cười.

“Ngươi lại bắt đầu trêu đến tiểu đệ đệ rồi à?”

“Ta không có. Lại nói, A Dĩnh, chuyện này còn liên quan đến ngươi đấy.” Dương Ngọc Đình cố ý úp mở, nhìn Nhạc Chính Dĩnh bằng ánh mắt mong chờ.

“Ờ.” Nhạc Chính Dĩnh không hề có ý định phản ứng hắn, chỉ cùng Tô Ngạn Khanh thưởng thức món lẩu thịt bò trứ danh của Hạnh Hoa Lâu. Lẩu thịt bò ở Hạnh Hoa Lâu là món ngon nhất hạng, không ăn nhiều một chút thật sự có lỗi với bản thân.

[BHTT][EDIT - Hoàn] Hướng đông lưu - Giang Nhất ThủyWhere stories live. Discover now