Cát Sinh (7)

1.3K 122 4
                                    

HƯỚNG ĐÔNG LƯU - CÁT SINH 7
Tác giả: Giang Nhất Thủy
Edit: Alex
_____________
Ám Hương Điện nằm phía bắc, cách xa hoàng cung nhất, gọi lãnh cung cũng không ngoa, là nơi mà Chung Ly Sóc ở lại khi bé. Ánh mặt trời ngày thu hết sức tươi đẹp, chiếu lên thân người tạo cảm giác ấm nóng. Huyên Cảnh Thần mặc áo lụa mỏng, đi theo bên cạnh Chung Ly Sóc, bỏ lại chúng thị hầu mà bước vào con đường nhỏ dẫn hướng lãnh cung.

Chung Ly Sóc mặc trường bào dày nặng, đón ánh mặt trời đi xuyên qua con đường dài. Những tia nắng chiếu lên gò má nàng, phủ thêm cho gương mặt trắng nõn kia mấy phần quý khí hoàng kim. Huyên Cảnh Thần liếc nhìn người bên cạnh, lại chuyển mắt xuống món đồ người nọ cầm trong tay, hỏi: “Chỉ một bầu rượu là được rồi sao?”

Chung Ly Sóc nâng mắt, cười nói: “Được rồi. Mẫu thân lúc sinh thời thích nhất là uống rượu. Nhưng thân thể không tốt lắm nên không dùng được nhiều. Có điều giờ đây đã có thể uống thỏa thích.”

Lúc sinh thời? Bước chân Huyên Cảnh Thần thoáng ngập ngừng. Đến tận lúc này, nàng mới nhận ra người mình sắp gặp là một người đã sớm vùi mình trong hoàng thổ.

Nàng không hỏi nhiều, ngược lại là Chung Ly Sóc bắt đầu kể lại, “Khi bé, ta ở trong Ám Hương Điện, chỉ có mẫu thân và nhũ mẫu bên cạnh. Thân thể mẫu thân không tốt lắm, song học thức lại vô cùng uyên bác. Tuy không vào triều nhưng vẫn dư sức dạy ta vỡ lòng.”

“Ta không thể ra khỏi Ám Hương Điện. Khi bé là mẫu thân thay các lão sư dạy tri thức cho ta.”

“Ta nghĩ, nếu sức khỏe mẫu thân khá hơn một chút thì triều đình ắt sẽ có một chỗ của người.”

Sức khỏe không tốt lắm, học thức vô cùng uyên bác. Vị dưỡng mẫu giáo dục Thái tử trong lãnh cung này hẳn là một vị con cháu quý tộc xuất sắc.

Những gì có liên quan đến chuyện Chung Ly Sóc ở lãnh cung, ngoại trừ Hoàng đế ra thì đến nay vẫn không một ai hiểu rõ tường tận. Nếu không trở thành Thái tử phi, Huyên Cảnh Thần cũng chẳng thể chạm đến ranh giới ấy.

“A, nhìn thấy gốc mai kia không? Khi còn nhỏ, ta thường leo dọc theo thân cây kia lên cung tường để nhìn đến nơi càng cao hơn. Mẫu thân hễ thấy là phải nói ta mấy câu.”

Chung Ly Sóc giơ tay chỉ vào một gốc mai xanh ngắt vươn ra khỏi cung tường. Huyên Cảnh Thần nâng mắt, nhìn theo hướng ngón tay Chung Ly Sóc chỉ, “Hóa ra điện hạ khi bé lại nghịch ngợm đến thế?”

“Trẻ con thì hay tò mò mà.” Chung Ly Sóc đáp, rồi dẫn Huyên Cảnh Thần vòng qua cung tường, bước đến cửa Ám Hương Điện.

Cánh cửa lớn màu son đỏ xuất hiện trước mắt, sạch sẽ, bóng loáng như cửa ở nơi đông đúc, nhộn nhịp, hoàn toàn không giống lãnh cung tiêu điều. Huyên Cảnh Thần thấy Chung Ly Sóc bước đến, gắng sức đẩy cánh cửa son. Nàng vội theo tới, nâng tay, đẩy ra cánh cửa nặng nề trong tiếng vang kẽo kẹt.

[BHTT][EDIT - Hoàn] Hướng đông lưu - Giang Nhất ThủyWhere stories live. Discover now