Chương 33

2.9K 261 13
                                    

HƯỚNG ĐÔNG LƯU - CHƯƠNG 33
Tác giả: Giang Nhất Thủy
Edit: Alex
_____________
Hai người thật sự quá giống, Huyên Cảnh Thần nghĩ. Có lẽ vì Thái tử điện hạ từ đầu đến cuối đều mang một trái tim son đỏ của thiếu niên. Huyên Cảnh Thần nhìn người đứng dưới ngựa, vẻ mặt ôn hòa: "Đã thế, vậy chào tiểu công tử."

"Đại nhân đi thong thả." Chung Ly Sóc khẽ gật đầu, dõi theo Huyên Cảnh Thần túm dây cương quay đầu ngựa, hòa vào bóng đêm. Nhìn bóng dáng dần dần đi xa ấy, Chung Ly Sóc lại không tự chủ được mà tiến lên một bước, cao giọng gọi: "Vĩnh Nhạc đại nhân...."

Huyên Cảnh Thần lập tức ngoái đầu, nghi hoặc nhìn thiếu niên đứng trước cửa. Thấy vẻ mặt mờ ảo trong bóng đêm của người nọ, lòng Chung Ly Sóc lại cảm thấy yên ắng. Nàng nhìn Hoàng hậu, vẻ mặt điềm đạm dặn dò: "Đêm khuya đường tối, xin hãy đi chậm một chút."

Ngay trong khoảnh khắc ấy, Chung Ly Sóc cuối cùng cũng được nhìn thấy Hoàng hậu, suýt chút nữa đã không nhịn được mà hỏi... Tử Đồng, bao năm không gặp, vẫn khỏe chứ? Có cơ may nào, vẫn nhớ rõ cô?

Nhưng nàng không thể nói mà chỉ có thể đứng đấy nhìn người trong lòng dần dần đi xa.

Huyên Cảnh Thần nghe vậy bèn cười, gật đầu dịu giọng đáp: "Đa tạ tiểu công tử quan tâm. Ta sẽ."

Nói đoạn, Huyên Cảnh Thần lại thúc ngựa, rời khỏi ngõ Quỳnh Hoa trong đêm tối. Chung Ly Sóc ôm khúc phổ, nghe tiếng vó ngựa lộc cộc đi xa, chỉ cảm thấy trái tim như rơi xuống mặt đất đầu xuân lạnh lẽo. Nàng đứng đấy, u sầu mất mát.

Nhạc Chính Dĩnh đằng sau bước tới, duỗi tay vỗ vỗ bả vai muội muội, nói: "Về thôi. Nói tỷ tỷ nghe, hôm nay không phải A Sinh đi đón muội sao? Thế nào mà lại một mình đi bộ về rồi?"

"Xe ngựa ta bị chặn giữa đường, là nhà nọ có người phát bệnh cần dùng gấp, nên mới lệnh A Sinh đưa người đến y quán." Chung Ly Sóc xoay người, cùng trưởng tỷ bước vào trong phủ, nhẹ giọng nói: "Về hơi muộn, để a tỷ lo, mong a tỷ chớ trách."

Nhạc Chính Dĩnh vươn tay gõ nhẹ lên đầu muội muội, cười đáp: "Trách muội cái gì chứ? Ta là lo muội bị đói bụng."

Thiếu niên đang độ tuổi ăn tuổi lớn, nghe vậy bụng cũng phối hợp mà ọt một tiếng. Chung Ly Sóc im lặng nhìn Nhạc Chính Dĩnh, lại thấy trưởng tỷ phì cười: "Rồi rồi, cơm chiều đã dọn xong từ lâu rồi, mau vào đi thôi." Nàng giục. Rồi, ánh mắt lại dừng trên thứ mà Chung Ly Sóc đang ôm trong lòng, nghi hoặc hỏi: "Trong lòng muội đang ôm thứ gì đấy?"

Chung Ly Sóc nhìn xuống khúc phổ, cười tủm tỉm trả lời: "Là khúc phổ, 'Hải Thần' của Lâm tiên sinh. Hôm nay hắn tặng ta một bản."

"Muội đi tìm Lâm Mộng Điệp?" Nhạc Chính Dĩnh thoáng kinh ngạc, lại thấy muội muội gật đầu, vui vẻ nói "Đúng vậy, đi thành tâm cầu khúc."

Nói xong, nàng lại rảo bước tiến vào thính đường, rồi nhẹ giọng giục trưởng tỷ: "A tỷ nhanh lên, ta đói bụng."

Thiếu niên lang tinh thần phấn chấn, khóe mắt đuôi mày đều chứa đựng cảnh xuân vui mừng. Nhạc Chính Dĩnh lắc đầu cười, rồi chậm rãi đuổi theo.

[BHTT][EDIT - Hoàn] Hướng đông lưu - Giang Nhất ThủyOn viuen les histories. Descobreix ara